Chương 10.TOUMAN(1)

1.1K 133 9
                                    

  Buông người kia ra,bấy giờ Take mới nhận thức được hành động của mình là vô lễ,bèn cúi gập người xuống mà xin lỗi đối phương.Người này khác hoàn toàn ánh sáng của cậu,đừng coi người này là kẻ thay thế.

  Thấy thế,Mikey cũng hơn bối rối rồi bảo Take ngẩng đầu lên.

"Takemitchy,từ giờ mày là bạn tao!"

  Đưa tay ra bắt tay,Take cũng có chút lưỡng lự nhưng cũng bắt tay lại.Làm bạn người này chắc cũng chẳng mất mát gì.

  Mikey quay ra phía sau,thấy tên cao to hơn mình một cái đầy cúi gập người xuống,mái tóc đen được vuốt tỏ vẻ giang hồ.Không nhân nhượng,Mikey tiến đến và nâng cao chân,đá thẳng vào mặt hắn.

  Sau đó là những tiếng đánh liên tiếp của dáng người nhỏ con kia,trông không nguy hiểm,trẻ con nhưng ai nghĩ lại tàn bạo vô cùng.Takemichi vô thức rùng mình.

  Vẩy chút máu bẩn còn dính trên tay,Mikey bước đi như bản thân chẳng làm chuyện gì,cậu ta nở một nụ cười.

"Hẹn gặp lại,Takemitchy!"

  Nói rồi,tên cao kều lẫn cậu ta đều mất bóng.Draken cũng chẳng quan tâm gì nhiều,tính khí tên tổng trưởng của hắn bất thường,mặc kệ cho người này bầy bừa,làm quái gì thì làm.

  Mọi người giải tán đi hết,bộ tứ Mizo mới chạy ào đến,khoác tay Takemchi rồi hớn hở khen ngợi:

"Takemichiiii mày ngầu thật đấy!!Kết bạn được với cả tổng trưởng của Touman luôn kìaaaa!"

"Sao không nói cho bọn tao biết mày biết đánh nhau chứ!Cú đá vào mặt tên kia ngầu quá đi mất!"

  Họ cứ thế mà đi bộ về cùng nhau,mặc dù thân thể quần áo có lấm len nhưng họ vẫn chẳng đoái hoài gì,hôm nay vui thật!

  Tối muộn,5 người cùng đi trên con đường,nhìn thấy mấy đám bạn bắt chước những cử chỉ ban nãy,cậu chỉ biết thở dài.

  Akkun,đại ca của cả nhóm đang ngồi cạnh ghế đá cậu,cũng bất lực không kém.Akkun thở dài,hắn thú nhận với Takemichi rằng lúc đó đã có một suy nghĩ xấu,dùng vũ khí để đâm Kiyomasa.Vì hắn căn bản không muốn bản thân và các bạn của hắn làm nô lệ của tên cầm thú đó.

"Mày đứng chống lại Kiyomasa,bọn tao mới thoát khỏi kiếp nô lệ.Lúc đó mày ngầu lắm!"

"...ừm"

  Hơi ngại chút khi nghe được lời khen của thằng bạn thân,Take chỉ biết gãi đầu.Đúng là cậu đã chống lại tên đó, nhưng xuất phát từ long căm ghét của cậu,bây giờ lại nghe được câu cảm ơn có chút ngượng.

  Sau đó, họ cũng tham gia vào trò đùa đóng giả kia.

  Sáng hôm sau, như thường lệ bước trên con đường quen thuộc. Takemichi dụi mắt, thức khuya quen rồi nên dường như phải đi học sớm khiến cậu khá khó chịu. Nhưng vẫn phải tuân theo mà bước đi,chợt một giọng nói phát ra từ phía sau.

"Takemichi-kun!"

"Chào em, Hina"

"Anh chăm chỉ quá, dậy sớm vậy! Em còn phải học thêm nên trước đó chúng ta đi ăn gì đó nhé! Thật may vì em cùng lớp với anh!"

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ