Chương 31. Sợ

643 113 4
                                    

"...Izana?"
"Gì?"
"...Mày lại khóc rồi."

  Kakuchou im lặng một lúc rồi mở lời. Hắn đang xem giấy tờ trong phòng Izana, người kia đang cầm quyển sách đứng bên cạnh cánh cửa hướng ra phía mặt trời lặn.

  Chợt giọt nước mắt trên khoé mi hắn chảy xuống, đôi mắt tím chẳng còn tí ánh sáng nào ngoài sự lẻ loi hưu quạnh. Kakuchou giật mình, người này lại nghĩ đến chuyện gì đó đến mức bật khóc sao?
"...? Tại sao-"

  Izana nhướng mày, lông mi hắn khẽ lay động, hắn chạm bàn tay lạnh buốt lên má, cảm nhận được sự lạnh lẽo ở đầu ngón tay lại cảm nhận được giọt nước rơi xuống những trang giấy trắng.   Hắn khó hiểu.

  Tại sao hắn lại khóc?
"Tao không biết, nhưng tao cảm thấy..."
  Trái tim hắn bất chợt hụt một nhịp, co thắt lại rồi lại cảm thấy thật ấm áp. Hắn lau đi nước mắt ở khoé mi, thở ra làn khói trắng giữa ngày đông gió lạnh, môi hắn mấp máy rồi mỉm cười, đôi mắt tím ấy sáng lên niềm hạnh phúc.

"...Hình như, tao sắp tìm được ánh sáng của tao rồi."

*

  Bước xuống gầm cầu cùng vài giây lặng lẽ, vài viên đá gạch nổi lên như cố tình để người ta bước qua mình. Người này sau khi gặp chàng trai đó liền một mực không nói, chẳng rằng mà đi thẳng về, cứ như là bây giờ ở đó chẳng còn gì mà cậu ta nuối tiếc.

"Rốt cuộc mày đang chịu đựng điều gì thế?"
"..."
"Takemichi, mày là cộng sự của tao mà, phải không?"

"..."
"...Phải không?"

  Cậu im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Ừ, chúng ta là cộng sự..."

"Vậy tại sao lại không nói với tao? Tao có thể nghe mà."

"...Tao-"

  Takemichi ngước lên, trước mắt cậu là chàng trai màu mắt ngọc, trông như đau đớn lắm mà nhìn vào cậu. Cậu và hắn có thể nói cũng chẳng thân, mọi chuyện đều là do hắn chủ động...nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu có một người bạn kề vai sát cánh mình như thế.
  Hắn mím môi, rõ ràng hắn là cộng sự của người này, nhưng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người này hành động, nhìn người này đau đớn rồi nhìn người này tuyệt vọng, hắn biết hắn trẻ con, muốn biết nhiều thứ hơn từ người này một chút.
  Hãy kể cho hắn nghe với, hãy nói với hắn dù bất cứ điều gì, có thể không phải một mộng tưởng gì đó, hay cũng chẳng phải một ký ức mà người này không muốn nghĩ tới...

Chỉ là...

Hãy kể cho hắn nghe.

Hãy nói cho hắn biết.
  Có thể là hôm nay cậu có khoẻ không, hay tâm trạng cậu như thế nào, hắn chắc chắn sẽ lắng nghe mọi thứ...

  Nhưng thật sự khi nhìn thấy cậu ấy, hắn cảm thấy mình trông như một người xa lạ.

  Cậu ấy không dựa dẫm vào ai, chỉ như một chú mèo nhỏ ướt mưa mà chui vào một góc sụt sịt một mình, không kêu tiếng nào, cũng không gọi một tiếng mẹ ơi để người ta tìm thấy.
  Lúc cậu ấy khóc một mình, lúc mà nước mắt cậu ấy rơi xuống, hắn lập tức biết hắn chỉ là một chấm nhỏ trong đôi mắt của cậu.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ