Chương 19.Họp mặt

632 104 17
                                    

"Takemichii~"

"Draken-kun? Sao lại gọi bây giờ vậy?"

"À...tao muốn rủ mày--Nào! Mikey! Đừng nghịch nữa"

"Ne ne Takemitchyy~! Đi nhà tắm công cộng thôi nàoo!!"

"Đừng có lấy điện thoại của tao một cách tự tiện như thế!!"

Takemichi ngồi nghe hai người này cãi nhau, cậu cũng đành bất lực. Mà có vẻ là họ muốn rủ cậu đi tắm, cậu cũng vừa mới đặt chân về đến nhà.

"Này Takemichi."

"Sao thế Draken-kun?"

Có vẻ là ổn định lại được rồi.
"Mikey ở cạnh tao nên cậu ta quậy phá quá, hẹn 8 giờ tối đi nhé?"

"Ừm...được thôi. Dù sao tao cũng rảnh tối nay."

Cậu đang thuận tay mặc tạp đề rồi nấu chút gì đó ăn. Họ hẹn đi đêm vậy cũng phải có gì đó bỏ bụng đã, hôm nay sẽ tắm ở ngoài nên cậu thay đổi trình tự chút là: ăn rồi tắm.

/Xèo xèo/

"Tiếng gì vậy? Mày đang nấu ăn à?"-Draken thắc mắc hỏi.

"Hả?Ừ, tao đang xào thịt thôi. Ăn rồi mới có sức để đi với tụi mày chứ."

Cậu nghiêng đầu áp tai vào chiếc điện thoại trên vai để nghe rõ rằng người đầu dây bên kia nói gì, tay còn lại một tay cầm muỗng mà đảo qua đảo lại, một tay thì lắc lắc chiếc chảo cho chín đều.

"Mày biết nấu ăn cơ à? Giống Mitsuya thế!"

"Vậy mày không biết nấu ăn à?"

"..."

"..."

"...Draken-kun?"

"T-tao biết một chút..."

Nói thế thôi chứ hắn ta còn chẳng động đến một đồ dùng nhà bếp, lúc thì mua đồ ăn ngoài, không thì úp gói mì rồi ăn là được. Nhà hắn cũng có nhiều phụ nữ, có một số chị gái tốt bụng cũng biết nấu ăn nên lâu lâu thì ăn một vài bữa cơm.

Ăn linh tinh thế mà hắn ta vẫn cao 1m85 được đấy thôi.

"Nếu thích thì qua nhà tao, tao nấu thêm phần cơm cho hai chúng mày."

Mikey dỏng tai nghe được thì liền phấn khích kéo Draken đi, Draken hắn ta cũng không từ chối liền đồng ý lời mời của cậu.

Cậu căn bản chẳng ai dạy nấu ăn cả, tất cả đều là tự học nấu nướng, sai thì làm lại. Nhiều năm vậy rồi, nhưng cậu cũng dần chẳng nấu nữa. Bữa ăn xưa thì ấm áp nhưng bây giờ cậu luôn một mình nên cũng chẳng hay có tâm trạng nấu một bữa ăn thịnh soạn.

Đây là lần đầu tiên cậu mở lời mời người khác đến nhà ăn cơm, cũng có chút hồi hộp.

15 phút sau, tiếng xe moto ầm ĩ trước cửa nhà, cậu chẳng cần ngó nhìn cũng biết đó là ai. Đặt quyển sách xuống mặt bàn phòng khách, cậu bước vội đến cánh cửa nhà. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là 2 người với hai chiều cao trái ngược nhau hoàn toàn.

"Takemitchy~!!"

"Vào nhà đi."

"Waaa, từ cửa vô là đã ngửi được thấy mùi thơm rồi! Takemitchy là tuyệt nhất!"

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ