Chương 45. Lần nữa

561 99 17
                                    

"Cô bé không bị thương quá nặng, chỉ bị va đập nhẹ khiến chảy máu chứ không gây nguy hiểm đến tính mạng."

"...Hả?"

  Mikey như vừa tỉnh khỏi sự thật, hắn hoang mang sợ hãi, em gái hắn đã bất tỉnh trước khi hắn định hình được mọi chuyện...

"Em ấy...không sao?"

  Trên môi hắn bất giác nở nụ cười, chạy vào trong nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy...Em gái hắn...không sao cả...

  Chifuyu đứng ngoài, sau khi nghe bác sĩ nói rằng cô ấy không sao do bị va đập nhẹ, đó không phải vì lực tay tên kia quá yếu...

  Chifuyu chạy đến gần người trước mặt, một tay vén mái tóc cậu ấy lên, dòng máu đỏ tươi giờ đây đã khô lại, chỉ đọng lại sự đau đớn, cậu ấy chùm mũ nên chẳng có thể nhìn thấy gì cả...

  Hắn nhói đau, cảm giác nhói đau này trải qua quá nhiều mà vẫn không thể quen được, cái màu đỏ đậm hiện hữu duy nhất trong đôi mắt ngọc của hắn, hắn cắn môi đến bật máu mà chịu đựng.

"Chifuyu. Tao không sao cả."

  Đừng nói thế với hắn, như kiểu một lời anh ủi chẳng bao giờ thành, trong thân tâm hắn quay mòng mòng, cảm xúc hỗn loạn cứ chảy thẳng ra ngoài, khiến hắn thở dốc, sợ hãi...

   Phải làm sao...phải làm sao...phải làm sao...

  Lặp đi lặp lại trong tâm trí, hắn như dần trở nên điên loạn, trở nên mất kiểm soát, sự tàn ác của ông trời này, hắn không chấp nhận được...

"Chifuyu...không sao đâu mà...tao không cảm nhận được gì cả..."

  Nước mắt hắn lại chảy xuống, hắn đau đớn cùng cực, hình bóng người con trai chằng chịt vết thương trước mắt hắn, người mà hắn không thể bảo vệ, người con trai mang sắc màu tuyệt vọng ấy...

  Hắn chìm trong nước mắt, chìm dưới đáy biển, hận bản thân không bao giờ hết, cuối cùng cuộc đời hắn rồi sẽ chẳng còn gì...

"Chifuyu..."

"Làm ơn..."

  Phải làm sao...mới được đây...

"Đừng làm tao sợ hãi nữa...Tao đau lắm...đau lắm..."

Cậu ấy im lặng, cố gắng dỗ dành hắn, liên tục gọi tên hắn để hắn trấn tĩnh lại, đôi mắt xanh ấy như chiếu cả thế giới đang nhìn thằng vào mắt hắn. Cậu ấy đưa đôi tay gầy gò lên, xoa xoa đi khoé mi hắn rồi thì thầm...

"Chifuyu...đừng khóc..."

    Hắn im lặng, bế người này lên để cậu chìm trong ấm áp...

"Đưa mày...đi băng bó nhé?"

  Cậu ấy im lặng lắc đầu, rồi rúc vào trong áo như tìm kiểm nơi ấm...

"Tao...muốn đến Yokohama...lần này..."

"Lần này cũng huyết chiến ở đấy, tao đi cùng mày nhé?"

  Takemichi ngước lên nhìn người này, cậu ấy dịu dàng cười mỉm, dịu dàng đỡ bồng lấy cậu, trái tim cậu như được rót hơi ấm, chỉ biết gật đầu mà thả lỏng bản thân...

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ