Chương 41. Dừng lại

590 106 7
                                    

"Tôi về rồi đây!" 

   Hắn mở cửa khách sạn, bước vào rồi rũ bỏ chiếc áo khoác dính nước mưa xuống. Hắn thở dài...

  Thật ra thì? Hắn không phải là người ấm áp đến mức mà lôi một người lạ mặt về chăm sóc, đã vậy lại còn giấu giếm nhà vua của mình. 

  Hắn là Kakucho-người có tiếng thứ 2 trong Thiên Trúc, hắn chính là người quyền lực chỉ đứng sau tổng trưởng ác quỷ, thân làm người đứng gần, là cánh tay của tổng trưởng, hắn buộc hắn phải mạnh mẽ, nghiêm nghị và không được yếu lòng... 

  ...Nhưng thật sự hôm đó là ngày mưa tầm tã, sau khi đưa Izana về, hắn đã đi qua con đường của giới bất lương, không cần phải khoác lên mình chiếc bang phục đỏ chói, hắn đi đâu mọi người cũng có thể nhận ra được. Hắn bước qua con hẻm nhỏ, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, bắt hắn phải nhận ra rằng ngoài cái mùi mát lạnh của mùa mưa kia còn có một mùi của sự đau đớn đang tràn lan vào cơ thể, vào khoang mũi và vào đại não của hắn. 

  Hắn nhíu mày, nếu trong đêm muộn này, tầm này đã là ba giờ sáng nên việc nhìn vào một con hẻm tối om thật sự rất khó. Hắn đành cụp chiếc ô ẩm ướt, để những giọt mưa hòa vào áo của mình khiến nó ướt cả một mảng. Hắn bước vào sâu bên trong, không có tiếng đánh đập gì cả, cũng không có một tiếng la hét đau đớn gì cả...

  Hắn bước sâu vào trong một chút nữa, nheo mắt lại liền thấy một thân hình nhỏ, quần áo xộc xệch cùng mùi máu xộc thẳng vào mũi, trống tim hắn lúc đó lại đập bình bịch, sự lo lắng lập tức theo một cách vô nghĩa nào đó mà chiếm trọn tâm trí của hắn, bước chân hắn đi, càng nhanh, càng nhanh hơn nữa, đến khi người ấy nằm gọn ngay dưới chân hắn... 

  Hắn cúi xuống, liền bắt gặp đôi mắt xanh tuyệt vọng đến rùng mình, tay vô thức chạm tới muốn đỡ cậu ấy lên liền bị phản kháng, cái cơ thể nhỏ nhắn run run lên như lạnh đến cùng cực, đầu bê bết máu nhuốm cả một nửa mái tóc vàng và đã kết dính lại, hơi thở cậu ta quá yếu, yếu đến mức tưởng chừng như sắp chết đến nơi vậy...

  Cậu ấy yếu ớt đến nỗi không phát ra tiếng nói hay chút câu trả lời nào, chỉ đơn giản là tiếng thở hổn hển và thân hình tàn tạ đến hắn nhìn cũng cảm thấy đau, đáy mắt cậu ấy ánh lên màu sợ hãi, màu tối, màu của sự tuyệt vọng.

  Hắn vội vã bế người này lên, chợt bị cậu ấy đẩy ra khiến hẳn chẳng kịp đỡ, cậu ấy cứ thế mà ngã phịch xuống, không kêu đau lấy một từ...

  Cậu ấy gắng sức ngồi dậy, chân có vẻ đã bị gãy vậy mà vẫn cố gắng bò ra ngoài hẻm, như muốn tìm kiếm một thứ gì đó...Thanh quản chắc cũng đã rách đến nỗi không phát ra được âm thanh, cậu ấy chợt ho ra máu vài cái khiến hắn giật mình rồi liền ngất lịm đi...

  Hắn im lặng, bế cậu trai này lên rồi đặt cho cậu ấy một phòng ở khách sạn gần.

  Nếu hỏi tại sao lại không đưa vào bệnh viện...chỉ là hắn không thích, cái kí ức khi bố mẹ đều chết do tai nạn đó, khi hắn còn là một đứa trẻ bị băng bó nửa bên mặt đó khiến hắn bước chân vào, ngửi mùi sát trùng của bệnh viện liền cảm thấy buồn nôn, ám ảnh không chịu được...

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ