Chương 8.LƯỚT QUA.

1.1K 163 8
                                    

"Mẹ ơi, con về rồi..."

  Vẫn là những cử chỉ, thói quen đó, nhưng dạo này Takemichi thấy kì lạ. Rõ ràng dạo này trông Natsume khá tiều tuỵ, dù có ăn hay nghỉ ngơi đến mấy cũng chẳng thể che giấu được.

Hôm nay, cậu không nghe thấy tiếng hồi đáp.

"Mẹ ơi...?Công việc mệt lắm ạ?"

  Thấy dáng người ngồi trên sofa, cậu tiến lại gần, giọng nhỏ nhẹ hỏi han. Bước đến gần,cậu mới sững người...Cô nằm dựa trên sofa xám màu, máu mũi chảy ròng, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở cô như yếu dần đi.

  Tim Take hụt một nhịp, cậu rũ bỏ cặp sách khỏi vai, lục lọi chiếc điện thoại rồi gọi cho cứu thương, dù bên ngoài cậu vẫn đang cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng giọng nói đã lạc đi đôi chút, tâm trí Take hỗn loạn, nhất thời chả thể nghĩ thêm gì.

"Mẹ, người cố c-chịu thêm chút nữa, xe cứu thương sắp đến rồi."

  Lay lay người cô dậy, nhưng chẳng có hồi đáp, hơi thở Natsume càng yếu, tay cậu cũng run lên từng hồi, nhưng đang đứng ở bờ vực thẳm, cầu mong người này yên ổn. Takemichi nắm lấy bàn tay ấy, vẫn là bàn tay hay xoa đầu cậu, vẫn là bàn tay có chút vụng về nhưng lại ấm áp đến lạ.

"Làm ơn mà...đừng ngủ nữa, con xin người, đừng ngủ nữa..."

  Đầu tóc rối bời, sao cậu chẳng nhận ra sớm rằng người này đang không ổn chút nào, cố gặng hỏi đến mấy cũng chỉ là những lời tránh né nhỏ nhẹ, tim cậu đập mạnh, sự lo sợ theo bản năng mà quỳ xuống, tựa đầu lên đùi cô.

"Đừng bỏ con, người hứa là đừng bỏ rơi con..."

  Nghe chiếc xe cứu thương đến gần, mới hôm trước sinh nhật cậu, người này còn cười nói vui vẻ, bảo rằng sẽ mua cho cậu mọi thứ cậu thích, sẽ làm mọi thứ cậu muốn. Ngồi vào chiếc bàn ăn, chưa bao giờ không cảm nhận được sự ấm áp của tình thương này.

  Nước mắt cậu rơi xuống bàn tay có chút gầy, người này dần lạnh đi, xe cứu thương cũng đến gần, mệt mỏi cầm tay cô không buông, mong sao truyền được hơi ấm của cậu cho cô dù chỉ một chút.

*

*

"Xin hỏi người nhà của bệnh nhân đâu ạ?"

"...Là cháu."

  Giật mình nhìn xuống chiếc ghế, một thiếu niên nhỏ tầm 14 tuổi đang ngồi,khuôn mặt tiều tuỵ, mất ngủ mấy tiếng đồng hồ, giờ cũng đã tầm 1 giờ sáng.

"Mẹ cháu bị bệnh từ lâu...tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý trước...Ta xin lỗi vì chẳng thể làm được gì."

  Nhìn vị bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm cúi đầu xuống, lại nghe những lời như mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực. Take cậu hận bản thân rằng mình chẳng để ý từ sớm, đôi mắt đỏ hoe chẳng còn tí sức sống nào, giọng nói khàn đặc như chính thân thể đang gào thét rằng bản thân đang dần rơi vào sự tuyệt vọng.

"C-có cách nào để chữa không ạ? C-chỉ cần là kéo dài thời gian thôi cũng được ạ, cháu xin bác!!"

"...Ta xin lỗi."
  Nhìn thấy đứa trẻ này đang cố gắng níu giữ đến đau khổ, cũng phải, mất đi người mẹ của mình ai cũng đau đớn, chấp nhận mất đi một người thân, một nơi chốn, một sự ấm áp để về...

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ