Chương 9.GẶP MẶT

1.1K 165 2
                                    

  Một năm qua cuộc sống Takemichi chẳng khác nào lại quay lại địa ngục, cậu mất đi mọi thứ bên cạnh, chỉ còn cô bạn Hina để dựa dẫm. Sau khi Natsume mất, cậu cũng không đi học lại vài tháng trời, chỉ ở nhà mà mặc kệ sống chết bản thân. Nếu không có Hina, chẳng biết giờ cậu còn có thể sống sót như thế nào.

  Sau mấy tháng thì cậu cũng có thể đi học trở lại, cậu vẫn muốn cố gắng không phụ lòng mẹ, mặc dù người ấy không còn ở bên cạnh, nhưng dù đau đến mấy cậu cũng không muốn thấy người ấy buồn khi dõi theo mình.

  Cậu vẫn trông như thế, bước qua tuổi 15, tính trầm lặng vẫn chẳng nguôi ngoai đi phần nào. Cậu ít nói nhưng vẫn cố gắng trở lại cuộc sống như trước, chỉ biết rằng trong thân tâm cậu có một lỗ hổng sâu chẳng thể lấp đầy.

  Bộ tứ Mizo vẫn đi với cậu,họ vẫn thân thiết, yêu mến cậu như thường. Không muốn mọi người buồn, cậu chỉ cần sánh bước bên họ mà cố gắng thêm chút. Hina biết nỗi khổ của cậu, nhưng cũng muốn cậu phấn khởi lên với cuộc sống.

  Vì thấy dạo này Takemichi trông khá buồn và tiều tuỵ, họ dẫn cậu đi làm đủ thứ, tận hưởng cuộc sống của một học sinh cấp 2 năm 2,cho cậu nếm trải thử vị của tuổi trẻ dại khờ, của những đám bất lương đùa nghịch đánh nhau thoả thích.

*

*

  Hôm nay, bọn họ có hẹn với đám học sinh năm hai bên trường sơ trung Shibuya đó, chủ yếu thì làm bất lương phải là đánh nhau ra oai rồi quyết định kẻ mạnh kẻ yếu, bộ ngũ Mizo cũng không ngoại lệ.

  Take cậu cũng chỉ đi theo họ, cũng không có phản bác gì mà cùng nhau bước tới nơi hẹn. Cậu chẳng thể biết rằng duyên phận của mình sẽ được bắt đầu và định đoạt từ đây.

  Bước tới công viên vắng bóng người, đây là chỗ họ hẹn. Bỗng một nhóm bất lương đến gần, tên cầm đầu có một vết sẹo ngay bên phía lông mày trái. Hắn cao ngạo cầm điếu thuốc lên và dít một hơi.

"Có phải bọn mày đến tìm năm hai trường tao không?"

  Cả bọn giật mình, lũ năm hai không thể nào mà cao lớn đến mức này, đây chắc chắn là năm ba, bọn năm ba ngổ ngáo. Biết được họ không phải hàng giả,4 người còn lại chỉ biết lo lắng, Take cũng chẳng hiểu tại sao lại sợ những người này...

  Tên cầm đầu đến gần Takemichi, thấy mục tiêu trông yếu ớt, hắt cười khẩy khinh thường nhìn từ trên xuống dưới rồi đấm một cú móc vào bụng cậu. Chợt thấy cơn đau truyền từ đại não xuống, Takemichi bất ngờ sững lại, nhìn thấy cú đấm bên trái, cậu theo phản xạ mà dùng hai tay đỡ lực đánh vừa rồi. Đau thật đấy.

  Hắn bất ngờ, con chuột nhắt nhỏ con này mà đỡ được một đòn đánh của hắn ư? Hắn đây đường đường là một thành viên của một băng đảng lớn, căn bản không cam lòng. Sự tức giận dồn hết vào lực đấm, hắn đấm một cú vào chính giữa mặt Takemichi khiến cậu nghiêng người về phía sau, máu mũi chảy ròng.

  4 đứa bạn nhất thời không biết làm gì, khi thấy bạn mình chịu trận cũng không cam lòng mà lao vào, nhưng căn bản bọn họ lại chẳng khoẻ bằng những tên năm ba cao lớn như hắn. Chỉ biết cắn răng mà chịu đựng những cơn đau.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ