Chương 40. Hối hận

644 121 24
                                    

  WARNING: Có yếu tố đánh nhau, máu, R*pe, wanna d*e, tiêu cực,...
 *Warning cho vui ấy mà, tập tành làm mấy chị chuyên viết chuyện nổi tiếng vui vui=))
---------------------------------------------------
  Bước ra khỏi khoang tàu sau một chuyến đi dài, lúc cậu đến nơi cũng đã tối muộn, rất ít người còn đứng ở đây, chủ yếu là toàn tay chơi đua đòi hay những cô gái bán hoa đứng ở gầm cầu.

  Bước trên con đường xa lạ, nghĩ lại thì lúc chạy trốn, cậu cũng chỉ biết chạy trong vô thức, chạy trong sợ hãi mà mong ước được tự do, giờ đây đứng trước Yokohama vừa xa lạ cũng quen thuộc, với những ánh đèn lấp ló và bầu trời mờ ảo ánh sao...

  Cậu không biết nữa? Cậu đến đây cũng chẳng chuẩn bị gì, men theo con đường đã nhớ đôi chút, cậu từ xa liền thấy ngôi biệt thự quen thuộc, nhưng trong đêm tối trông nó chẳng hề rõ ràng.

  Takemichi rùng mình một chút rồi quay đi.

  Đúng lúc đó, một chàng trai bước ra khỏi căn biệt thự cũ nát, mái tóc trắng ấy lại nổi bật trong đêm muộn.

"...? Kakucho đâu rồi?"

*

  Cậu bước vào con đường xa lạ, có vẻ cậu đã lạc vào nơi chỉ có những tiếng xe moto giòn rã cùng những chiếc bang phục khác lạ lướt qua đáy mắt cậu, thật may vì cậu để bang phục ở nhà, thật may là cậu không quá nổi bật trong giới bất lương, không thì có khi giờ bị đánh đến bất tỉnh luôn rồi...

  Mục đích cậu đến đây là tìm Izana, nhưng thú thật cậu chỉ biết rằng anh ấy cũng là bất lương, từng vào trại cải tạo...còn đâu mọi thứ còn lại là một ẩn số...

 Liệu đến nơi này...có thể tìm được anh ấy không?

  Bỗng đang đi trên đường, cậu va phắt vào một người lạ, xung quanh hắn toàn những tên trông hổ báo không kém, hắn ta liếc xuống thấy vóc dáng nhỏ bé cao chẳng đến vai hắn, tên đó vứt điếu thuốc lào đang ngậm xuống đất rồi cúi ngang đầu người này.

"Mày không có mắt à?"

"..."

  Takemichi nhìn màu áo đỏ chói trước mặt, nó tô một nét nổi bật khá đặc biệt, như quá phù hợp để những tên bất lương khoác lên. Cậu đánh giá những tên này kiêu ngạo một cách kì lạ, và cũng không có một băng đảng nào dám đến gần họ...

  Có lẽ là nối tiếng lắm chăng? Hoặc mạnh mẽ?

Bốp!

"Mày điếc à?"

  Bên má cậu chợt bị một lực tác động, động tác nhanh quá khiến cậu không kịp định hình mà ngã xuống, khoé môi đã xước và rỉ vài giọt máu đỏ.

  Takemichi liếc lên, đôi mắt xanh vô hồn nhìn thẳng vào mắt hắn, một cơn rùng mình chạy qua sống lưng, đôi mắt xanh của sự vô hồn và đáng sợ. Gân trán hắn nổi lên.

  Rõ ràng người dưới chân hắn lên biết là con đường này là lãnh địa của bất lương về đêm, chỉ có đánh nhau và những tiếng gào thét, giờ tự dưng một thằng nhóc yếu ớt vào đây mà còn chẳng có bang phục, nhìn cậu ta còn không biết rằng bọn hắn đang mặc bang phục của Thiên Trúc-băng đảng thống trị Yokohama này.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ