Chương 18: Thăm bệnh.

639 102 9
                                    

  Đây là lần thứ 2 cậu nhìn thấy cái trần nhà màu trắng này rồi. Vẫn là căn phòng đấy, vẫn là chỗ giường đó bên cạnh cửa sổ. Cậu nghĩ sớm muộn gì cậu có lẽ cũng trở thành khách quen của cái bệnh viện này mất thôi.

  Takemichi gắng ngồi dậy nhưng có vẻ vết thương vẫn còn đau, chật vật một lúc mới tựa được vào thành giường. Cậu xoa xoa mái tóc vàng rối của mình, chẳng biết đã bao lâu rồi, Draken có ổn không.

"Takemichi!!"

  Cánh rèm cửa ngăn cách lại một lần nữa bất ngờ mở ra, lúc trước là Hina, lần này là Draken.

"Draken-kun?"

"Mày tỉnh rồi sao? Hai ngày rồi mày hôn mê suốt. Tốt quá rồi."
"Đã 2 ngày rồi sao?"

"Hina có đến chăm sóc mày, cô ấy vừa rời đi mua hoa quả rồi."

"...Vậy à. Làm em ấy phiền lòng rồi."

  Draken ngồi xuống ghế thăm bệnh, hắn thấy người này rõ ràng là quan tâm người ta, vậy mà cứ úp mở, chẳng ra làm sao cả.

"Tao thấy mày rõ ràng là thương cô ấy, tại sao lại không chấp nhận?"

  Take có chút bất ngờ với câu hỏi, hoá ra là Hina kể cho họ rồi à.

"Tao thương em ấy, nhưng chỉ là thương thôi."

  Cậu trai với mái tóc ánh vàng đang đu đưa theo gió, cậu ngồi ngắm những lá vàng rơi. Màu mắt trong của cậu ta chứa cả khung cảnh ngà sang mùa của năm.

"Là mùa thu rồi nhỉ?"-Takemichi thì thầm.

  Draken nhìn người nọ, cảm thấy cậu ta luôn có phiền muộn trong lòng nhưng chẳng bao giờ nói. Nghĩ đến đây hắn cũng nhớ lại rằng từ khi bắt đầu quen biết người này, cậu ấy chẳng bao giờ nở một nụ cười.

"Rốt cuộc mày đã chịu đựng những gì?"-Draken vô thức hỏi.

  Takemichi nghe vậy cũng quay sang anh mà bất ngờ trước câu hỏi.

"Ừm...thì đó là cuộc sống của tao thôi."

  Cậu chỉ trả lời cho qua, cũng chẳng muốn nói về câu hỏi này mà im lặng.

  Draken thấy vậy cũng đành bất lực thở dài, hắn ta biết người này căn bản không muốn nói, chiếc băng trắng trên đầu hắn cũng gỡ xuống rồi nhưng khi nói chuyện với cậu ta hắn luôn phải suy nghĩ đủ điều.

"Mày là ân nhân của tao, của Touman.Mọi người đều công nhận mày, trong đó có cả tao nữa. Hãy nhận từ tao lời cảm tạ sâu sắc nhất..."

  Người này là ân nhân của hắn, sâu trong thân tâm hắn thật sự quý mến và biết ơn người này. Người đã giữ cho hắn cái mạng thứ hai và cũng là người hắn suýt không bảo vệ được tính mạng.

"Cảm ơn mày...!"

  Hắn cúi đầu xuống thay cho lời cảm ơn, Takemichi cũng bối rối, thật sự thì cậu chưa bao giờ được cảm ơn theo cách như thế này.
"Không cần đâu! Mày ngẩng đầu lên đi, tao mới là người cảm ơn mày vì đã giúp tao sống đến bây giờ ấy chứ!"

"Wa! Draken-kun?"

"Hina!"

  Cả hai người quay lại khi thấy tiếng của Hina, Takemichi giật mình nhìn cô, bỗng nhiên cậu thật sự cảm thấy có lỗi với cô ấy.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ