Chương 17:Trận chiến đêm lễ hội(2)

572 102 4
                                    

"Đau!"

  Takemichi bị đẩy ngã, cậu ta khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố đứng dậy. Vừa đứng vững một chút, một bóng người lướt qua cậu. Là Kiyomasa! Hắn ta đang tiếng đến chỗ đâu đó, tay hắn đã thủ sẵn một con dao. Mục tiêu của hắn...

  Là Draken!!

  Cậu chạy theo phía sau, nhất định không để người này làm hại Draken!

"Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, Draken!!"

"Draken! Không được!!"

  Tay cậu cố với lấy tay Kiyomasa, chẳng may lại cầm được vào phần lưỡi dao, nó cứa sâu vào trong lòng bàn tay cậu, kì thực cậu thấy rất đau, nhưng cố cắn răng nhịn mà nói lớn.

"Draken! Nguy hiểm lắm, chạy đi!!"

"Chạy đi, Takemichi!!"

  Giọng nói đó thoáng qua, về cái kí ức hôm đó, hôm mà cậu cố gắng với lấy sợi dây của tự do cùng người ấy. Đầu cậu đau nhức, nhưng vẫn cố gắng ghì chặt bản thân vào hiện tại.

  Draken hắn quay lại, thấy người này đang cầm vào lưỡi dao mà không hề thả lỏng, kẻ cầm dao điên cuồng đấm vào mặt cậu để đẩy ra nhưng đều vô hiệu.

  Draken hắn tức giận, một cước đá thẳng người này xuống nền đất khiến Kiyomasa ngã nhào, con dao đã văng đi xa mấy mét. Draken ngồi thẳng trên người hắn ta mà đấm liên tục vào mặt, đầu óc cậu ta choáng vì bị thương nhưng vẫn không dấu nổi sự tức giận.

  Take cậu mặc người này đánh Kiyomasa ra dạng gì, cậu chỉ biết tiếc nuối mà xé mảnh vải trên vạt áo cậu mà băng lại vết thương ở tay. Cậu ghét trời mưa, cũng như ghét khi bị thương vào trời mưa.

/Vì vào trời mưa...em sẽ nhớ anh ấy.../

//Phập//

"...Hả?"

  Đằng sau lưng cậu có ai đó, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn rõ, chỉ biết rằng hắn ta rất cao rồi chẳng nhận biết được gì nữa khi hắn ta đã chạy mất đi.

Đau, đau thật sự.

"Takemichi!!!"-Draken hét lớn,ai ai cũng có thể nghe được.

  Mikey đổ dồn ánh mắt về phía đó, người con trai với mái tóc vàng đang ngồi ôm vết thương bên cạnh sườn, trông thật sự rất đau đớn. Emma từ đằng xa chỉ biết bịt miệng không thể phát ra tiếng.

  Cô thực lòng không biết nói gì với Hina nếu cô ấy thấy cảnh tượng này. Mikey cố chạy đến nhưng lại bị ngăn cảm bởi đám đông Mobius.

  Cậu ta chỉ biết gọi lớn tên cậu, nhưng lại chẳng nghe thấy câu trả lời. Lúc này tai cậu thật sự đã ù đi, cảm giác đau nhức bên hông là không thể đùa được, cậu giữ được nhận thức bây giờ cũng gọi là kỳ tích.

Là ai, ai đâm cậu chứ? Cậu vốn dĩ chẳng hận thù với ai mà?!

  Cậu cảm nhận được hơi ấm, là Draken.

 ...S-sao lại bế cậu kiểu công chúa vậy....?

"...Ah..Ahh! Draken! T-tao tự đi được, cho tao xuống...!"

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ