Chương 13.Trận chiến Mobius

775 107 7
                                    


  Sau giờ học buổi chiều nay, Akkun có rủ cậu đi chơi, cậu ta đèo Takemichi đi trên con đường vắng, đi qua cây cầu của dòng sông chảy. Họ nói chuyện dường như rất vui vẻ, trong một khoảng khắc, giọng cậu trầm lắng xuống, im lặng một lúc, cậu ngửa lên bầu trời, cất tiếng hỏi ông bạn đang đèo mình.

"Này, ước mơ mai sau của mày là gì?"

  Tuy có hơi bất ngờ vì câu hỏi của người phía sau, cậu cũng chẳng ngại mà nói rằng.

"Ước mơ của tao á? Ừm...làm thợ cắt tóc chăng?"

  Quả là một ước mơ đơn giản, cậu biết rằng người này trông có vẻkhá đáng sợ nhưng trong tâm lại là một đứa trẻ cấp 2 bình thường, một đứa trẻ trải qua quá khứ và tương lai giống như bao đứa trẻ khác.

"Mày chắc chắn sẽ làm được thôi."

  Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, ánh hoàng hôn hiện rõ trước mắt cậu, đôi mắt xanh in ánh vàng chiều tà cùng với làn gió nhẹ thổi qua kẽ tóc.

"Vậy ư? Vậy lúc đó mày sẽ làm khách hàng đầu tiên của tao nhé!"

Trên môi cậu ta nở một nụ cười, có vẻ cậu ta tin tưởng và hi vọng vào tương lai lắm.

"À đúng rồi, nay là trận chiến của Mobius với Touman đấy."

"Vậy ư? Mày là một thành viên trong băng đảng Touman ư?!"

"Tao có vẻ là được mời đến...thôi dừng đây được rồi. Tao đi gặp bọn họ nhé, đi về thong thả"

  Akkun cậu ta cũng chỉ biết thuận theo lời cậu nói mà phanh xe lại rồi lại thấy bóng lưng người kia chạy mất.

  Đứng trước một cái nhà kho lớn, có vẻ là họ đã hẹn nhau ở đây. Takemichi mở cửa bước vào, những ánh mắt đều nhìn về phía cậu.

"Là Takemitchy à?"-Mikey ngước lên nhìn về phía cậu.

"Bây giờ bọn tao đang nói chuyện."-Draken tiếp lời.

"Vậy à."-Cậu có một chút dự cảm không lành.

  Vừa cất lời, một gã đàn ông liền bước vào, hắn ta cầm chiếc lược rồi chải cái mái tóc vuốt keo của hắn, điếu thuốc đang cháy cùng với khói thuốc lá, hắn ta giở giọng kinh bỉ mà cất lời.

"Xin lỗi đã chen vào chuyện nội bộ, nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên Mobius...lũ trẻ ranh."

  Cậu nhìn điếu thuốc mà có chút khó chịu, thú thật cậu chẳng thích thuốc lá, khi cậu ở trong căn biệt thự đó, hắn ta vừa làm vừa hút thuốc lá rồi ấn tàn thuốc vào lưng cậu, coi cậu như gạc tàn, khiến cậu từng đau đớn một phen.

"Mày ồn ào quá đó, Osanai!!"-Pachin hét lớn.

  Nghĩ đến cậu có chút rùng mình. Hoá ra người trông cao lớn này là Osanai, bang chủ của Mobius.

"Hửm? Tóc vàng? Nhìn mày có chút quen mắt...?"-Osanai chỉ chiếc lược vào cậu rồi nói.

  Cậu khá bất ngờ, cậu đâu có quen người này đâu chứ? Touman cũng hoang mang không kém, chẳng lẽ người nhỏ con này lại là gián điệp bên đó ư? Nhưng nghe câu tên bang chủ nói thế tức là hắn cũng không biết người này.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ