Chương 15:Đêm lễ hội.

670 97 2
                                    

  Hôm nay là ngày 2 tháng 8,tối mai cậu có lịch hẹn đi lễ hội cùng Hina, nhưng hôm nay cậu có một việc quan trọng phải làm.

  Đứng trước trại cải tạo, tâm trạng cậu có chút hồi hộp. Hôm nay cậu đến để gặp Osanai.

  Nhìn qua tấm cửa kính, tên giang hồ đã từng đánh cậu, cũng là người biết thân phận của cậu. Hắn ta ngồi trước mặt cậu, phía sau là những người quản giáo, trông hắn vẫn thế, với đôi mắt giận dữ và mái tóc vuốt keo màu vàng, bộ quần áo xanh đậm, có vẻ là đồng phục.

  Giọng cậu trầm ổn, cách qua tấm kính ngươi kia vẫn có thể nghe được, không cần điện thoại hay bất cứ thứ gì.

"Osanai, tao không cần biết sao mày lại nhớ ra tao, nhưng nghe lời cảnh báo duy nhất của tao đây."

  Nói rồi cậu đưa ngón trỏ lên miệng, ra ký hiệu "Hãy giữ im lặng" với người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đừng bao giờ mở mồm tiết lộ thân phận của tao...!"

  Đôi mắt cậu dại đi, ánh lên tia tức giận cùng cảnh báo, cậu không biết bên ngoài còn ai biết được thân phận thật sự của cậu, nhưng cậu không quan tâm, mục tiêu của cậu là kiếm tìm người đó luôn luôn hiện hữu.

  Osanai cười khẩy, nhìn ánh mắt xanh kia hắn thật sự cũng có run sợ. Hắn thở dài, dù gì lý do cái băng trắng trên đầu hắn cũng là do người này, hắn không đụng. Nhưng có một điều hắn muốn nói ra.

"Mày có muốn đi tìm Izana không?"

  Takemichi giật mình, cậu chau mày lại khó chịu trước câu hỏi của người kia, ánh mắt chẳng có chút gì gọi là ấm áp.

"Đừng phi cái ánh mắt muốn giết người như thế vào tao."

"Mày muốn nói gì?"

"Tao có thông tin về cậu ta."

  Takemichi ngẩn người, khoé môi cậu giật giật, bao năm nay tung tích người đó cậu không thể tìm kiếm, nay người trước mặt có được thông tin của anh ấy, cậu căn bản không thể ngồi yên.

"Nóii đi!!"-Cậu mất bình tĩnh mà nói lớn.

"Tao lúc đầu cũng không biết, nhưng sau khi vào trại cải tạo tao mới biết được chút thông tin này..."

"Đừng lằng nhằng nữa, nói hẳn vào chủ đề chính đi!"

"Izana, hắn ta từng vào trại cải tạo, và đứng đầu một nhóm có quyền lực."

  Trái tim cậu hụt một nhịp, một tia hi vọng len lỏi trong cậu, nếu người này đã từng vào trại cải tạo ,khả năng cao anh ấy là bất lương! Anh ấy đã trốn thoát ra khỏi nơi đó!!

  Cậu mừng rỡ nhưng chẳng hé nổi một nụ cười, cậu biết anh ấy mạnh, nhưng trái tim cậu lại run lên trong sợ hãi, cậu mong người đó không quên mình, mặc dù đã trải qua rất nhiều năm.

  Cậu bóp chặt lồng ngực mình, cố giữ điều chỉnh nhịp thở mà gặng hỏi người kia.

"Còn gì nữa?"

"Hắn ta cực nổi tiếng trong các trại cải tạo, nhiều người còn muốn vào trại chỉ vì muốn thấy mặt hắn, hoặc muốn khiêu chiến thử với hắn."

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ