Chương 4.TỰ DO

1.3K 178 4
                                    


  Nhốt ở nơi này chắc cũng được 5 năm rồi, Takemichi mệt mỏi dựa vào trên ghế sofa của phòng đọc sách nơi biệt thự sang trọng, em mệt mỏi mà ngước ra phía cổng. Có lẽ bây là tầm chiều xế, hai mắt cá chân tím đỏ được xích vào nhau.
 Hắn ta chiều em một sở thích duy nhất, đó chính là cho em ra vào phòng đọc sách theo ý muốn, được tìm hiểu về thế giới bên ngoài, để cho em biết rằng cơ hội em trốn thoát sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

  Bước đi khập khiễng ra cửa sổ, em ngắm nhìn ánh hoàng hôn rủ xuống...không biết bây giờ người em thầm thương ra sao rồi, đã trốn khỏi nơi đó chưa, hay cũng bị bán đi như em, hay vẫn cố gắng sống sót, vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

  Em giương đôi mắt xanh lên phía bầu trời tà ánh vàng, sự lấp lánh bên ngoài, nơi không khí trong lành, sự hạnh phúc, vị mặn của những giọt nước mưa, ánh sương sớm buổi sáng của bình minh cùng với tia nắng chiếu vào da thịt. Em thèm khát được giải thoát, được làm ánh chiều tà không ai có thể ngăn lại.

  Đôi mắt tối lặng trầm ngâm nhìn xa xăm, mái tóc đen xoăn từ thuở nhỏ giờ lại dài rũ xuống đôi vai gầy hao, cạ vào sau gáy. Bộ đồ của em chỉ vỏn vọn một chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi, bản thân em cũng cảm thấy được rằng mình cao hơn một chút, đầu óc minh mẫn hơn gấp nghìn lần lúc trước rồi.

  Một đứa trẻ 10 tuổi chính xác đang chịu đựng những điều gì? Hốc mắt em thâm quầng, ngày đêm mất ngủ, bản thân rã rời, sống như một con búp bê, một cái bóng trong biệt thự rộng lớn.

"Làm ơn...tôi mệt quá..."

  Lời thầm thì từ một đứa trẻ, chất giọng khàn khàn, sự u uất mang theo lời cầu xin ngước nhìn phía bầu trời xa thẳng, em chính thức chết tâm từ tận sâu thẳm. Sự lang thang, cô đơn, tù hãm trong ngôi nhà này,

  Em muốn được...

                                 Tự do...

  Phía cánh cổng sắt, em ngước ra. Tại sao hắn vẫn chưa về, hắn luôn về tầm xế chiều mà? Nhìn thấy tên gác cổng đang gật gà gật gù ở xa kia, tim em đập mạnh một nhịp, chỉ trong một khoảng khắc, khi tên lính bước vào trong phòng, hắn quên khoá cửa rồi.

  Cơ hội của em chỉ có một, em không nhân nhượng, sử dụng vóc dáng nhỏ nhắn mà lướt qua những cô hầu một cách an toàn, em chạy một mạch đến phía bóng cây ngay trước cổng, bộ não em không còn nghĩ được gì khác ngoài sự đánh liều.

  Đôi mắt vô hồn của một đứa trẻ giờ lại sáng lên trong tối lạnh, bước nhẹ tới chỗ nơi cổng ra vào, tên canh úp một chiếc mũ lên khuôn mặt, say ngủ chẳng biết trời biết đất, bàn tay trắng, mềm mịn chạm nhẹ vào khung sắt, sự lạnh lẽo truyền tới đại não, không phải là mơ...

  Chậm chạp bước dần ra khỏi cánh cổng biệt thự, tim em đập mạnh, cảm giác y như lúc đó, sự thèm khát, khao khát suốt mấy năm trỗi dậy không ngừng, dù đôi chân đau nhức đến cực điểm, mồ hôi rơi xuống cằm, chiếc xích chân vẫn chẳng tháo ra. Em phải sống!

  Takemichi chạy thục mạng về phía ngược lại của ngôi biệt thự, không dép, không giày, chỉ có đôi chân trần trắng, tiếng xích lạch cạch ngày một xa dần, dòng lệ em rơi xuống, hốc mắt đỏ bừng, tim đập nhanh như sắp ngạt thở đến khó chịu...

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ