Chương 34+35. Đêm Giáng Sinh

577 104 11
                                    

  Đứa em gái mà con yêu thương? Đừng chọc cô cười.

"Yuzuha, tao sẽ giết mày!"

  Cô đứng dậy lau đi máu mũi của bản thân rồi chạy một mạch về phía tên ấy mà không hề có chút suy nghĩ. Taiju liền một mạch đấm cô sang bên khiến đầu cô đập vào tay của hàng ghế.

Takemichi quay sang liếc nhìn cô gái bên cạnh. Cậu ngồi dịch sang rồi che đi đôi mắt mờ dần của chị ấy, cậu thì thầm vào tai chị ấy mà mở lời.

"Ai là người xúi chị vậy?"
  Yuzuha cứng đờ, miệng cô cứ xộc thẳng mùi tanh của máu, đầu óc cô ong ong dần nhưng vẫn cố cắn môi tỉnh táo. Hơi thở cô đứt đoạn mà mở lời.

"K-Kisaki."

  Takemichi nhíu mày.

*

"Đúng là mất thời gian mà."

  Tên đàn ông cao lớn buộc chiếc dây xung quanh người phía dưới, người phía dưới kia chỉ biết kêu vài tiếng như giọng mũi mà cố gắng vùng vẫy. Hắn đây không lo đến bản thân mà thật sự lo cho người ngoài kia hơn.

  Lỡ cậu ấy ở bên ngoài lạnh cóng thì sao? Lỡ cậu ấy vẫn đứng đó chờ hắn về thì sao? Lỡ cậu ấy đang bắt đầu làm chuyện gì dại dột thì sao?

"Anh em đánh nhau thì đừng có làm phiền."

  Trái tim hắn đang lo âu hơn bao giờ hết, hắn nhìn 2 con người trước mặt bằng ánh mắt căm ghét rồi quay đi chỗ khác.

  Họ ra ngoài, bước đi trên nền tuyết lạnh, Hanma thắc mắc hỏi.

"Này, sao mày lại biết được chuyện này?"
"..."

  Hắn nhìn con đường xa xôi phía trước, nhớ hôm trước họp mặt các đội trưởng và về xong. Trên con đường gió lạnh, hắn chìm mình vào chiếc áo lông ấm áp, đi trên con đường một cách vô lặng mà nghĩ đến những kế hoạch tiếp theo.

  Chợt chợt đằng xa hắn, bóng người cao lớn cùng hình xăm con rồng, chàng trai với mái tóc bông xù đang đi ở phía trước và cùng hàng tên cao kều đấy là phó tổng trưởng đội 1 lừng danh.

Hắn nhíu mày, họ đang làm gì vậy? Lập kế hoạch mà không cho đồng đội biết sao?
  Kisaki quyết định đi theo 3 con người này, nhìn họ ăn taiyaki hắn chỉ thấy đói một phen. Hắn núp sau bụi cây bên tay trái của Draken, chợt thấy họ dừng lại rồi thấy tiếng gọi tên lớn vang lên.

Hắn tò mò không biết ai, lén lút nhìn xem liền thấy bang phục trắng toát đập vào mắt, cùng những hoạ tiết sau lưng và chữ BD đen nổi bật.

Là người của Hắc Long?

  Hắn có chết cũng không nghĩ rằng hai tên Hắc Long ấy lại lo lắng cho nguy hiểm của một tên đội trưởng của Touman, còn trước mặt cả phó tổng trưởng của hắn.

  Sau vài tiếng qua lại, hắn lại chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, người đã ăn mì cùng hắn, đã bị hắn cảm hoá và là bề trên của hắn. Tổng trưởng của Touman-Mikey.

  Hắn mím môi im lặng, mắt cũng chẳng dám mở, hắn chưa quen tên này lâu nhưng tuyệt đối đừng coi thường người đó.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ