Chương 30. Không nói được.

684 121 10
                                    

"T-Takemichi? T-Tao chưa nghe được chuyện này?"
  Mitsuya mồ hôi chảy ròng ròng khi chưa nghe được chuyện tên tổng trưởng Hắc Long này...bị chọc mù mắt.
  Hắn bàng hoàng khi thấy người trước mặt đang ngồi với nửa bên mặt bị băng bó. Tên kia thở dài, rồi lại gãi đầu, rồi lại nhìn tên nhóc tóc vàng đứng sau hắn rồi lại quay đi chỗ khác.
  Chính cả Chifuyu cũng không biết được rằng tên cộng sự của mình đã chọc mù mắt người ta, căn bản vì thấy người này về nhà mà lành lặn quá, chỉ thấy mặt đối phương thoáng buồn rầu. Lúc đầu hắn thấy kì lạ nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi quá sâu xa.

  Inui gãi má rồi đi ra chỗ bàn ăn, lấy một cái ghế cho cậu nhóc tóc vàng đứng phía sau.
"Hanagaki Takemichi, cậu ngồi chỗ này đi."
  Hắn để cái ghế đến chính giữa 2 người đang loé tia điện trước mặt nhau. Takemichi hơi khó hiểu nhưng cũng thở dài. Phía sau cậu là cánh cửa kính trong suốt có thể thấy được mọi thứ bên ngoài, có màu ấm áp của hoàng hôn.
"T-Taiju-kun...lần đầu g-gặp mặt..."
  Mitsuya bối rối nhìn con người phía bên tay phải của mình, thấy người kia vẫn dửng dưng mà coi như chuyện làm mất thị lực đối phương không phải chuyện của cậu ta.
"Mày là kẻ đã xúi giục em trai tao?"-Hắn cau mày.
"Xin chào."
  Bỗng kẻ thứ 3 xen vào, thì ngoài ai khác ngoài cậu nhóc tóc vàng mềm mại kia. Hai người nhất thời im lặng.
"X-Xin lỗi vì chuyện Takemichi gây ra nhé?"
"Tao sẽ giết n-"
"Là nó đe doạ tao trước mà? Không phải lỗi tại tao."
"..."
"..."
  Toàn tập im lặng. Koko ho khụ khụ cái, thầm cảm thán người này nhỏ con mà chen được giọng tổng trưởng. Chifuyu thở dài nhìn cộng sự của mình, chẳng biết bao giờ mà cộng sự hắn lại ăn gan lớn như thế.
"Vậy mày có chuyện gì muốn nói? Ngắn gọn thôi."
"...Bất luận thế nào cũng không liên quan tới chuyện Hakkai sang Hắc Long."

"Mày có thế ngăn cản chuyện đó sao?"-Taiju nâng mày.
"Thay vào đó, hãy giải phóng Yuzuha."
"!!! Taka-chan! Sao mày lại..!?"
"Taiju-kun, Yuzuha đang chịu đựng những gì hả? Hakkai đã luôn bảo vệ cô ấy khỏi bạo lực gia đình từ anh trai."
"Trò đùa thú vị lắm."-Taiju cười khẩy.
"Hakkai không phải vì sợ mày mà rời khỏi Touman đâu. Mà là vì để bảo vệ Yuzuha!"

"..."-Hakkai im lặng, cổ họng hắn nghẹn ứ...hắn biết sự thật là gì...
"..."Taiju liếc nhìn sang cậu nhóc đang ngồi lơ đễnh bên kia mà chậc lưỡi một phát. Vừa muốn giết vừa chẳng muốn động vào.
"Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long, hãy giải phóng cho Yuzuha, nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng có quấy rầy Touman."
"Nếu tao từ chối?"
"Chiến tranh toàn diện."
"Hay đó, thiết lập hoà bình! Mà tao hứa tao sẽ dùng bạo lực gia đình, xen vào chuyện của Yuzuha. "

  Hai người đang định bắt tay nhau thì giọng nói ngồi giữa lại vang lên.
"Xong chưa?"
  Takemichi nghe nhảm nãy giờ liền ngứa hết cả tai. Taiju im lặng không nói gì, Mitsuya cười trừ.
"Xong rồi, xong rồi!"

"Mày, thằng đẹp mã. Theo tao."
  Takemichi chỉ thẳng mặt người đứng phía sau ghế sofa, đứng gần nhất với cậu. Mặt hắn ta dán đầy băng, một sỗ chỗ tím nhạt. Cậu ta liếc mắt sang tổng trưởng của mình rồi thở dài.
  Chifuyu đang không hiểu chuyện gì, Koko cũng ngớ người không kém. Hai người kia đang định thiết lập hoà bình liền cứng đờ một phen. Hakkai cũng hoang mang một trận.
  Cậu mở cửa, ngoài đấy là phía ban công bên ngoài, trời cũng gần sập tối. Cậu dắt người này ra ngoài rồi đóng cửa, ngăn cho những người phía sau không nghe thấy.
  Takemichi dựa vào lan can, hai người im lặng một lúc lâu. Lông mi Inui rũ xuống, hắn nhận ra trong lúc bốc đồng đã nói những điều không nên. Định xin lỗi người này nhưng bị cậu ta chặn họng.
"..Cậu. Biết anh ấy à?"
  Mắt người này dịu xuống, đôi mắt đượm buồn nhiều tâm tư, cùng với nắng hoàng hôn chiếc vào mái tóc, người này như phát sáng, một tia sáng len lỏi trong bóng tối mà chập chờn tưởng như vụt tắt.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ