Chương 29.Bất đắc dĩ

703 104 11
                                    

"Cậu ta...là đứa trẻ của đời thứ 8!"
"Đứa trẻ của đời thứ 8?!"
"Thật ư?"
"Cậu ta...thật sự có tồn tại sao?!"

  Mọi người đều sững sờ trước câu nói của Inui, ở đây chẳng ai có thể nào mà không biết được "đời thứ 8" mà người này đang nói là gì...có người còn ngã xuống mà ói ra khi nhớ lại cái địa ngục tàn ác ấy...
   Nó...quá đáng sợ!
"Tao không cần biết nó là ai, tránh ra Inui."
  Inui im lặng, hắn vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì với người phía sau, nhưng tên ác quỷ kia vẫn còn sống...nếu mang người này đến chỗ hắn, liệu nỗi ám ảnh kinh hoàng của toàn băng đảng này có biến mất?
  Hắn yêu Hắc Long hơn bất cứ thứ gì, và người đã dẫm đạp, đạp đổ nó và biến nó thành một nơi ác mộng...chẳng ai khác mà lại chính là em trai của tổng trưởng đời đầu.

                                       Kurokawa Izana.
"Tôi không thể, boss sẽ chết."
  Ánh mắt Taiju dần mất tiêu cự mà cáu gắt. Nắm đấm hắn nổi gân mà đấm Inui một phát khiến cậu ta ngã ra đất. Koko vội chạy lại đỡ thằng bạn của mình dậy.
"Vậy...tên nào đây?"
  Taiju nhíu mày, tên này trông yếu đuối vô cùng, nhưng đôi mắt xanh nhìn hắn vẫn đầy vô cảm như vậy. Inui vừa nói người này là đứa trẻ của đời thứ 8...tức là đứa trẻ được gọi là ánh sáng của tên tổng trưởng nổi danh ác mộng đó?
   Nghe chẳng có chút hợp lý nào.
   Koko ngập ngừng rồi mở lời.

"Cậu ta là Hanagaki, đội trưởng nhất phiên đội của Touman."
"Hahaha! Trò đùa thú vị đấy Koko!"
"Là thật đó..."
"Không thể nào! Thật ngu ngốc!!"
  Hắn ta cười lớn, định giơ chân đá cho tên này một cước. Bóng người kia lại đứng phía trước mặt hắn.
"Inui Seishu. Mày đây là muốn tạo phản?"
"..."
  Inui không nói một lời, trực tiếp liền bị tên tổng trưởng của mình đấm thẳng vào mặt một đấm khiến cho máu mũi hắn chảy xuống, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, đầu hắn ong ong một hồi nhưng vẫn gắng tỉnh táo.
"Boss, xin mày...đừng động vào cậu ta..."
  Taiju lại đấm vào mặt hắn 1 phát nữa khiến hắn choáng váng, hắn cắn môi đến bật máu, ngăn không cho bản thân cắn trúng lưỡi mình.
"Hanagaki Takemichi!!"
  Takemichi giật mình khi thấy người trước mặt gọi tên mình, tên đẹp mã này nãy giờ chỉ có bảo vệ cậu mà không bảo lý do một lời làm cậu hoang mang, thành ra ấn tượng xấu ban nãy bay đi hết.
"Izana!"
"Chúng ta cùng chạy trốn nhé!"
  Tiếp tục hứng trọn cú đấm mạnh của Taiju, hắn gượng đứng lên mặc dù chân đã muốn khuỵu xuống.
"Mày...! Có biết Kurokawa Izana không?!"
"Anh sẽ bảo vệ em, được không...?"
  Đôi mắt cậu dần mất đi tiêu cự, môi cậu run rẩy, đã bao lâu rồi cậu nghe người khác nói đầy đủ tên anh ấy như thế?
  Hình ảnh anh ấy hiện lên trước mắt cậu, chàng trai với mái tóc trắng tuyết lấp lánh, đôi mắt tím dịu hiền nhìn cậu như vật trân quý nhất cuộc đời, trong một khoảng khắc tựa như tim cậu ngừng đập, cậu thở dốc, tai như ù đi một vài giây lặng lẽ. Anh ấy trao cho cậu hơi ấm, là lý do sống duy nhất của cậu...tại sao mà cậu lại không biết cơ chứ?
"Izana..."

  Thấy phản ứng của người này, dường như người này cũng biết tên ác quỷ đời thứ 8 đó. Inui liếc mắt ra phía sau, đôi mắt xanh đập vào mắt hắn, trong veo đầy màu rực rỡ, long lanh như mặt nước trên hồ, tựa như cậu ấy đang rất muốn khóc, tay cậu ấy đang run rẩy đến lạ lùng...
  Hắn chưa bao giờ gặp người này, nhưng lại biết rõ cậu ấy từ lâu. Người con trai nhỏ nhắn cùng đôi mắt của bầu trời, nụ cười rạng rỡ trên môi. Là ánh nắng, là người duy nhất lấp đầy trái tim bị đục lỗ của một đứa trẻ bị tổn thương, là ánh sáng của người con trai đang lạc mình trong bóng tối, là sự cứu rỗi của một cậu bé trong góc tối đang khóc thầm...

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ