Chương 44. Đau

472 77 12
                                    

  Như có cái gì đó nghẹn vướng ở cổ, hắn ôm chầm người con trai nhỏ ấy.

"Takemichi, tao sẽ bảo vệ mày...Dù bao nhiêu lâu cũng được, dù có mất cả mạng sống cũng được, đến khi mày tìm được người mày yêu..."

  Cậu im lặng, các vết thương đã giảm, chân đã cử dộng được nhưng vùng cổ vẫn phải băng bó. Hai bên tay vẫn in hằn những vết cứa sâu đến đáng sợ.

"À...hôm nay...Inui có rủ tao đến mộ của anh trai Mikey, đồng thời cũng là mộ của tổng trưởng Hắc Long đời đầu..."

  Chifuyu chạm nhẹ vào tay người này rồi xoa một chút, lại chạm vào bên mắt bị thương mà dịu dàng xoa nhẹ.

"...Nếu mày không đi cũng được, mày muốn tao không đi tao cũng sẵn lòng..."

  Người trước mặt hắn nhìn hắn một chút rồi gật nhẹ đầu. Hắn liền lập tức hiểu ra, người này đang muốn đi cùng hắn.

  Hắn có chút vui mừng, nhưng hắn vẫn chợt sững lại...Nếu cho cậu ấy xuất hiện bây giờ, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm mất. Dạo này đang có sự hỗn chiến nào đó với bên Thiên Trúc và Touman...

   Người này biết, cậu ấy sẽ lại gặp nguy hiểm mất.

  Hắn mở cửa sổ để Peke J trèo vào, đồng thời cũng cảm nhận cái se lạnh của tiết trời đầu xuân. Hắn đóng cửa rồi bước vào tìm trong tủ mình chiếc áo len cùng với chiếc khăn choàng giữ ấm rồi mặc lên cho người này.

"Nếu đứng không vững thì vịn vào tay tao nhé? Tao sợ mày ngã lắm..."

  Hắn nhìn chiếc moto của riêng mình, lại nhìn người con trai bên cạnh hắn. Nếu mà phóng xe chắc chắn cậu ấy dễ bị cảm lạnh, nếu mà đi bộ thì chân cậu ấy sẽ đau lắm...

  Hắn gọi chiếc taxi đi đến nơi tảo mộ. Đứng trước bên ngoài là chàng trai với vết thương đầy mặt.

"Chifuyu."

  Người đó gọi lớn, chợt giật mình khi thấy cậu ấy chạy sang bên ô tô, mở cửa rồi đỡ một người ra ngoài, một chàng trai quen thuộc đã mất tích được một tháng.

"...Inui."

  Hắn giật mình nhìn người trước mặt, cậu trai trông mệt mỏi đến nỗi quầng thâm lộ rõ, cái đau đớn trong ánh mắt cũng không dấu diếm được. Hắn ta đưa tay ra sau chắn người không cho nhìn thấy.

"Tại sao...mày lại ở cùng...Takemichi...? Mày dạo này đến họp bang cũng không có mặt, phục kích cũng biến mất, nhất phiên đội do tao và Koko quản lí, giờ đây Koko bị chúng nó bắt rồi! Và Takemichi--"

"Inui."

"...?"

"Mày ồn ào quá."

  Hắn cởi chiếc áo khoác ra, chùm kín đầu người này rồi nhấc bổng cậu ấy lên.

"Takemichi, nếu muốn ngủ thì ngủ đi."

  Giọng hắn nhẹ nhàng, thì thầm như muốn cậu ấy trấn tĩnh rồi nhẹ nhàng ôm người này để cậu ấy dễ ngủ.

"...Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì...?"

  Chifuyu im lặng, hắn chỉ nhìn người trước mặt nhíu mày một chút rồi lắc đầu. Cùng lúc đó Emma đi ra, cô ngó nghiêng thấy 2 chàng trai đang loé tia lửa điện, một người giận dữ, một người cau mày bế ai đó mà im lặng. Cô nhận ra đó là một khuôn mặt quen thuộc.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ