Chương 43. Tình yêu

686 105 14
                                    

 Tặng các bạn vào ngày nghỉ lễ trước 1 chương nhé, còn đâu thì vẫn sẽ drop dài dài nên cho các cô chương cho đỡ hóng.

----------------------------------------------

"Tao đưa mày đi bệnh viện nhé?"

  Cậu ấy gật đầu, Takemichi gật đầu trong im lặng, nhưng chỉ điều đó thôi cũng khiến Chifuyu cảm thấy thật hạnh phúc.

  Hắn quay trở lại bếp, làm lại bát cháo mà hắn đã lặp lại mấy lần ngày hôm nay, bước vào trong với mùi cháo nóng hổi, hắn cười khì khì như một thằng ngốc.

"Takemichi, ăn cháo nhé? "

  Takemichi không nói gì, cậu nhìn bát cháo trên tay người kia đã có chút nóng đỏ mà run run, cậu mở miệng để người kia thổi phù phù vài tiếng và dùng 1 tay đỡ phía dưới, tay còn lại đưa gần đến miệng của cậu.

  Mùi cháo xộc thẳng vào mũi, từ mùi thơm chuyển qua cánh mũi của cậu lại trở thành một mùi kì lạ, một mùi khiến câu ngửi liền cảm thấy buồn nôn, đầu óc quay cuồng, hỗn loạn mà bịt chặt miệng lại.

"Takemichi? Takemichi?! "

  Hắn ngay lập tức nhận ra tâm trạng người này đang không ổn, hoảng hốt đặt bát cháo xuống, quay đầu lại thì liền nhìn thấy sắc mặt xanh xao như muốn nôn, lật đật kéo chăn lên chạm xuống đất, nhưng chưa đi được một bước liền ngã nhào, cơ thể vô lực ngã xuống, đầu đập xuống sàn một tiếng bốp.

Chifuyu hoảng hốt, hắn liền đỡ người này dậy, bắt taxi đi bệnh viện, bỏ qua sự hoang mang lo sợ của mẹ, sắc mặt người này xanh xao trong lòng hắn khiến hắn sợ hãi.

"Chifuyu...tim mày đập nhanh quá..."

  Cậu ấy nói nhỏ vài tiếng, cất giọng khàn vẫn giữ trong cổ chưa thể chữa khỏi.

  Đứng trước bệnh viện với đôi chân trần ửng đỏ, đôi mắt giàn giụa nước, thở hồng hộc đau đớn. Hắn tiến vào, gương mặt tiều tụy cùng mái tóc rối bù đã nói lên cảm xúc của hắn...

"Làm ơn...làm ơn...ah...ah... "

  Một cậu thiếu niên đứng trước cửa bệnh viện, trong tiết trời se lạnh chỉ mặc đúng chiếc áo phông mỏng, môi tái nhợt đi, cắn đến bật máu, thở hồng hộc sợ hãi, trên tay bế bồng một cậu trai nhỏ tàn tạ đến đáng sợ.

  Cô y tá sợ hãi gọi lớn đồng nghiệp rồi cùng chuẩn bị để đưa cậu trai trong tay người kia vào phòng bệnh.

  Chifuyu đứng ngoài phòng bệnh, hắn vẫn không thể kiểm soát được cơ thể, trái tim hắn giờ đau hơn bao giờ hết. Hắn quỳ xuống, bấu nhàu nát áo trước lồng ngực, cái cào cứa qua da thịt khiến hắn tỉnh táo hơn chút.

  Hắn ngồi trên ghế trước phòng y tế, nước mắt vẫn cứ thế mà chảy, hắn ngồi thẫn thờ như vậy mà không hề di chuyển, mặt dù nước mắt đã cạn đến mức khóe mi hắn đỏ hoe, cảm xúc bộc ra cũng không thể nữa, hắn chỉ biết ngồi đó, chờ ánh đèn vụt tắt và tiếng bước chân lộp cộp bước ra ngoài.

  Hắn chờ mãi, chờ mãi, chờ đến nỗi chẳng thể nghe được tiếng chuông điện thoại đang kêu, chờ đến nỗi quên mất cuộc gọi của tổng trưởng, hắn vẫn chỉ ngồi đó vô thức chờ đợi người phía trong tỉnh dậy.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ