Chương 32. Vị ngọt.

640 104 11
                                    

 Trước khi bắt đầu thì tôi thông báo cái là Takemichi không muốn lên làm tổng trưởng Hắc Long nữa đâu nha, tại tui thấy khó viết lắm=)))
Với cả dự định là tui sẽ gộp hai chap đêm giáng sinh vô thành một á, tui sợ nó dài nên reader không thích đọc, bạn nào không thích thì đừng chê nha, cố gắng đọc xíu thôi à...
-------------------------------------
"Sự kì vọng đó...cũng làm con người ta đau khổ đó."
  Trên con đường dài, trên chiếc xe moto quen thuộc, Mitsuya không thể nào không nhớ đến lời cô gái tóc nâu ấy nói, lời cô ấy rốt cuộc có ẩn ý gì?
"Yuzuha đang che dấu điều gì đó?"

"Hả?"-Giọng nói ngồi phía sau cất lên.
"Cứ thử nghĩ mà xem? Thiết lập hoà bình với Hắc Long, đơn giản quá nhỉ?"

  Thấy người phía sau không trả lời, Mitsuya liền quay lại phía sau khó hiểu nhìn người nọ.

"Này? Mikey?"

"..."

"...Mikey?"

"...Dừng lại chút đi, Mitsuya."

"Hả?"

  Mặc dù không biêt người phía sau định làm gì nhưng Mitsuya vẫn chầm chậm lại rồi dừng xe xuống bên đường. Người phía sau xuống xe rồi bước đi một cách lặng lẽ.
"Có chuyện gì vậy Mikey?"
"Mất đến một nửa rồi nhỉ?"
"Hả?"

"Thành viên tạo lập."
"!"

  Đôi mắt tím hắn mở to, tại sao lại...nhắc đến chuyện này?
"...Tao không biết mục tiêu của tao là ở đâu."

"...Mikey."
"Cứ an tâm về Hắc Long đi...Mitsuya, mày ấy, đừng có làm sao đấy nhé?"

"...Ừm, tao hứa."

  Mitsuya cảm thấy lòng nhộn nhạo khó tả, hắn nhìn tấm lưng quay đi vừa cô độc vừa tủi thân.

  Người này vừa mất người thân trong gia đình, còn mỗi cô em gái và người ông đã già. Bạn bè cậu ta luôn sát cánh giờ đã rã rời đến nửa, hắn là một trong những hi vọng cố gắng của cậu ấy.

  Mắt hắn nhíu lại, nếu thật sự...nếu hắn đi bây giờ, liệu người này sẽ đau đớn đến mức nào?

  Hắn lại thầm nghĩ đến cậu thiếu niên của nắng, nếu nói thích thì hắn thật sự thích cậu ấy, có lẽ là rất thích.

  Nhưng hắn không hề ngu, hắn chẳng thể nào không nhận ra ánh mắt của người này đối với cậu ấy...hắn từ nhỏ đã hiểu mọi chuyện, thành ra chuyện này hắn lại tinh ý rất nhanh.

  Hắn cũng là một người đã mất bạn, hắn cũng biết đau đớn, cơ mà...người này mất mát hơn hắn quá nhiều, thiếu thốn hơn hắn quá nhiều, hắn...

  Nếu để người này mỉm nụ cười hạnh phúc nhất, tổng trưởng của hắn, bạn thân của hắn...

  Hắn sẽ rũ bỏ cảm xúc này, kể cả có làm đau bản thân đi chăng nữa, kể cả phải cắt đứt cái nhân duyên này đi nữa...

  Hắn mong cậu ấy hạnh phúc.

*

"Takemichi?"

"...Chào?"

  Trên đường đi về với Chifuyu, cậu bắt gặp Draken đang đi bộ trên đường bộ lớn, hắn rẽ vào quán mua 2 cái Taiyaki, nghĩ thế nào lại mua thêm 3 cái rồi đưa cho 2 người kia 2 cái, hắn một tay cầm túi 2 chiếc taiyaki kia, tay cầm một chiếc taiyaki vị trà xanh mà cắn miếng nhỏ.

ĐN[TR-Izatake]RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ