Tiêu Chiến nâng cằm Vương Nhất Bác, hôn lên đôi môi anh đào thật sâu, anh đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng ướt át của đối phương, nhưng cậu lại cắn chặt răng kháng cự nên anh bóp mạnh tính khí của Vương Nhất Bác khiến cậu đau mà mở miệng, cảm giác vừa đau vừa tê dại ở đầu lưỡi truyền qua các dây thần kinh tiến thẳng lên đại não. Những âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng kín.
Cứ tưởng nụ hôn sẽ kéo dài vô tận nếu không phải Vương Nhất Bác sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, anh đành lưu luyến buông tha cho cái lưỡi đã sưng đỏ và đôi môi xinh đẹp tội nghiệp kia. Khi môi hai người tách ra, một sợi nước trong suốt rơi xuống cằm cậu trông rất gợi tình.
Vương Nhất Bác ngửa đầu thở hổn hển, nhưng chưa nạp vào được bao nhiêu dưỡng khí thì một khoái cảm khác lại bất ngờ ập đến. Tiêu Chiến đưa tay chạm vào nơi tư mật phía dưới, anh xoa vài vòng trên những nếp uốn rồi từ từ đẩy ngón tay vào trong. Bởi vì trước đó Vương Nhất Bác phải đón nhận nhiều trận kích thích nên phía dưới đã ướt đẫm một mảng, ngón tay ra vào cũng không quá khó khăn.
- Lấy ra… - Vương Nhất Bác khàn giọng nói.
- Phía dưới của em đã ướt đẫm rồi, nếu tôi không giúp em thì sẽ khó chịu lắm.
- Dừng… lại đi… a…
Anh cho thêm một ngón tay nữa vào trong, thuận tay tháo sợi vải lụa đang buộc tính khí của cậu ra. Khi vải lụa vừa được nới lỏng, một dòng tinh dịch ấm nóng phóng ra, Vương Nhất Bác nằm trên bàn thở hổn hển mặc anh muốn làm gì thì làm.
Nhưng có lẽ Tiêu Chiến chưa muốn buông tha cho cậu, anh kích thích bên dưới nhưng lại cố tình chạm vào điểm mẫn cảm bên trong khiến cho Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà không ngừng run rẩy, rên rỉ. Tiêu Chiến như tìm thấy trò vui mới, anh chà xát vào nơi đó nhiều hơn và mạnh hơn. Từng dòng dịch thủy đang trào ra ngày càng nhiều hơn, tính khí đang yểu xìu của Vương Nhất Bác lại một lần nữa dựng dậy.
Tiêu Chiến không thể kiềm chế được nữa, anh rút tay ra và thay thế bằng tính khí của bản thân. Vì là lần đầu tiên nên cảm giác đau đớn không tránh khỏi, cho dù đã được nới lỏng hay dịch thủy ra nhiều. Khi Tiêu Chiến sắp đẩy hông tiến vào, Vương Nhất Bác vội hét lên.
- Đừng… aaaa
Câu nói còn chưa trọn, một cảm giác đau đớn truyền tới làm cậu phải hét lên, không gian trước mắt như chìm vào màn đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh xung quanh như bị lấy đi chỉ còn lại những tiếng ong ong kéo dài bên tai, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều.
- Đau lắm… lấy ra… nó to quá… a…
- Nhìn xem, đã vào hết rồi này.
Tiêu Chiến cũng không để Vương Nhất Bác có thời gian thích ứng với tính khí to lớn của anh mà đã bắt đầu động. Những cú thúc mạnh bạo của Tiêu Chiến như rút cạn sức lực Vương Nhất Bác, cảm giác đau đớn dần qua đi mà thay vào đó là những khoái cảm khó tả đang dâng trào. Vương Nhất Bác đánh mất đi tia lý trí cuối cùng mà phối hợp cùng anh, cũng có thể do tác dụng của thuốc khiến thần trí của cậu không ổn định. Cả hai chìm đắm trong không gian dục vọng của riêng họ. Không khí lan tỏa mùi vị ám dục và những âm thanh như khiêu khích người khác đang hòa vào nhau.