Chương 17

390 27 0
                                    

Cả bọn quyết định buổi tối sẽ tổ chức tiệc BBQ để chào đón Tiêu Mẫn trở về, nhưng đối với Vương Nhất Bác nó lại là tiệc chia tay. Mỗi người một việc chuẩn bị những thứ cần thiết, Vương Nhất Bác muốn giúp một tay như Tiêu Mẫn không cho nên cậu đành ngồi nhìn.

Sau khi đã chuẩn bị xong, cả bọn bắt đầu nhập tiệc. Tiêu Mẫn với Chu Hiểu Minh lấy đồ ăn Vương Nhất Bác, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon nhưng không phải món nào cậu cũng ăn được. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đã có Tiêu Mẫn chăm sóc nên anh yên tâm đi tiếp rượu mấy người bạn.

Tiêu Chiến chỉ có bốn người bạn thân là Sở Thiên, Chu Hiểu Minh, Mạnh Lạc Thần và Diệp Hạo. Mặc dù hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, nhưng có duyên trở thành bạn thân đã là may mắn lắm rồi. Có lẽ trong bốn người, Mạnh Lạc Thần là đứa có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Mạnh Lạc Thần mồ côi ba mẹ nhưng may mắn được các Sơ ở trại trẻ mồ côi nhìn thấy nên đem về nuôi dưỡng. Đến năm mười tám tuổi, Mạnh Lạc Thần phải tự bươn chải để nuôi sống bản thân. Trong một lần đi thanh trừng kẻ thù, Tiêu Chiến vô tình chạm mặt với Mạnh Lạc Thần, cả hai so tài vài chiêu với nhau. Thấy hắn có năng lực nên Tiêu Chiến đề nghị đến quán bar của anh làm việc. Mạnh Lạc Thần không đắn đo suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức.

Chu Hiểu Minh thì quá quen thuộc rồi, anh từng học chuyên ngành bác sĩ chung với Tiêu Mẫn, ngày cô đi du học đã giới thiệu hắn với Tiêu Chiến. Cả hai trò chuyện thấy hợp ý nên dần dần trở thành bạn từ khi nào cũng không biết. Chu Hiểu Minh là con lai nên anh có nét đẹp Á Âu. Gia đình Chu Hiểu Minh đều sống ở Thụy Sĩ chỉ một mình anh ở lại Trung Quốc.

Diệp Hạo hiện đang làm chủ của một văn phòng thiết kế nội thất nhỏ, không phải anh không có tài năng mà vì anh không muốn phiền phức nên không mở rộng văn phòng thiết kế. Thân phận thật của Diệp Hạo là con cháu Diệp gia, nhưng vì bị mẹ kế ganh ghét nên anh rời khỏi gia đình tự kiếm sống. Lúc đầu cả hai là đối thủ của nhau, nhưng từ khi bắt tay hợp tác lâu ngày từ thù thành bạn. 

Sở Thiên đang sở hữu một chuỗi cửa hàng trang sức trong và ngoài nước, anh cũng có nửa kia là nam. Họ còn dự định cuối năm nay sẽ kết hôn.

Cả nhóm ăn uống đến tận khuya rồi mới trở về phòng. Trước đó Vương Nhất Bác không khỏe nên Tiêu Mẫn đã đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, đồng thời kiểm tra sức khỏe cho cậu luôn. Khi đã chắc chắn Vương Nhất Bác không có gì bất thường, cô đợi cậu ngủ say mới trở về phòng mình.

Tiêu Chiến về phòng thấy Vương Nhất Bác nằm ngủ trên giường, trong lòng anh cảm thấy rất bình yên. Anh đi thay đồ rồi trèo lên giường ôm cậu đi ngủ.

Sáng hôm sau, cả bọn đi tắm biển trước khi trở về. Ai cũng vui vẻ chơi đùa thỏa thích chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là ngồi nhìn, cậu cũng muốn chơi chung với mọi người nhưng Tiêu Mẫn không cho. Cô nói: "Cậu đang mang thai nếu vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến em bé". Nên Vương Nhất Bác chỉ đành căng mắt nhìn mọi người vui chơi.

Ngồi một chỗ quá lâu nên sinh chán, Vương Nhất Bác đứng dậy đi dạo chứ cứ ngồi một chỗ như vậy chắc cậu trầm cảm mất. Và tất nhiên Vương Nhất Bác đi đâu thì Tiêu Mẫn sẽ đi theo đến đó, cảm giác đi dạo trên biển thật sự rất thoải mái, Vương Nhất Bác muốn được như thế này mãi thôi.

[Hoàn][ZSWW] CHỈ CẦN CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ