Tiêu Mẫn vì muốn cho mọi người bất ngờ nên cô không gọi điện cho Tiêu Chiến đến sân bay đón, cô gọi một chiếc taxi trở về biệt thự. Tiêu Mẫn háo hức bước vào biệt thự vì nghĩ bản thân sẽ được mọi người chào đón nồng nhiệt hoặc chí ít là nét mặt ngỡ ngàng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, trong biệt thự là một khoảng lặng đến đáng sợ.
Nhìn thấy một cô giúp việc đang hối hả từ trên lầu chạy xuống, Tiêu Mẫn kéo lại hỏi.
- Mọi người đi đâu hết rồi?
- Mừng cô chủ trở về. Cậu Vương sắp sinh nên mọi người đều ở trên lầu đợi rồi ạ.
Cô giúp việc nói xong cũng vội rời đi. Tiêu Mẫn nghe nói Vương Nhất Bác sinh, cô ném luôn hành lý rồi vội chạy lên xem. Vừa nhìn thấy Tiêu Mẫn, tất cả mọi người đều rất bất ngờ, cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà chạy đến định mở cửa nhưng Tiêu Chiến ngăn lại.
- Em định làm gì?
- Thì em cũng là bác sĩ mà, vào trong giúp đỡ. - Tiêu Mẫn thành thật nói.
- Không được, bên trong đã có Chu Hiểu Minh với cô Trương rồi, em nên ở bên ngoài này đi. - Tiêu Chiến nói.
Bên trong đột ngột vang lên tiếng hét đau đớn của Vương Nhất Bác khiến mọi người ở ngoài vô cùng lo lắng, lần này đến lượt Tiêu Chiến lại muốn xông vào bên trong.
Mọi người phải cố gắng lắm mới ngăn cản được anh, tiếng la hét của Vương Nhất Bác ngày càng lớn hơn và thê thảm hơn. Trái tim của những người ở bên ngoài như bị treo ngược lên cành cây, không ai dám lên tiếng nói lời nào.
Tiêu Chiến thấp thỏm không yên, lâu lâu anh lại áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh trong phòng. Người luyện võ thính giác rất tốt, cho nên mỗi lần Vương Nhất Bác vì đau bụng mà rên lên, anh đều nghe rất rõ ràng, trái tim cũng đau đớn theo.
Bên trong phòng, Vương Nhất Bác siết chặt ga giường dồn toàn bộ sức lực vào việc sinh bảo bảo, dường như cơn đau quá mãnh liệt nên cậu không thể khống chế được tiếng hét thống khổ, từng tiếng hét thương tâm tiến vào màng nhĩ của Tiêu Chiến. Anh hận mình không thể thay cậu chịu nỗi đau này.
Nhưng sau đó, những tiếng hét thống khổ không còn nữa, trong phòng đột nhiên im bặt đến đáng sợ, khiến cho những người bên ngoài như rơi vào không gian kín.
Một vài giây sau, tiếng trẻ con khóc vang khắp căn phòng, vọng ra đến bên ngoài lan tỏa khắp biệt thự, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng trở lại.
Bên trong phòng, cô Trương nhận đứa bé từ tay Chu Hiểu Minh rồi đem đi tắm và bọc kỹ càng vào một cái khăn lớn, sau đó mới đem đến cho Vương Nhất Bác ôm vào lòng.
Vương Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện, giơ bàn tay còn đang run rẩy chạm vào đứa bé ngủ say trong lòng. Để một lúc lâu cho hai cha con họ ở bên nhau, khi đã nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, cô Trương ôm đứa bé ra cho mọi người cùng xem.
Cánh cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến vội chạy vào trong với Vương Nhất Bác nhưng cô Trương đã ngăn cản, anh đành đứng đợi một lúc. Trong khi đó, Tiêu Chiến ngắm nhìn đứa bé còn đỏ hỏn đang nhắm chặt mắt, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé, dường như cảm nhận được baba nên đứa bé khẽ cựa quậy. Tiêu Chiến sợ bất cẩn làm tổn hại đến đứa bé nên vội rút tay về.