Rose chỉ là một bang phái nhỏ do Tử Thông làm bang chủ, xưa nay Tử Thông luôn rụt đầu, rất an phận không dám chống lại tổ chức Mafia, đơn giản vì một bang phái nhỏ làm sao đấu lại một tổ chức lớn mạnh.
Nhưng không biết vì sao trong một năm trở lại đây, hắn âm thầm thâu tóm các bang phái nhỏ của tổ chức Mafia. Đồng thời, tranh chấp cướp đoạt một số cuộc giao dịch của Tiêu thị nhằm thu lợi.
Theo thông tin mà thuộc hạ đã gửi về, bang chủ của Rose sẽ tiến hành thâu tóm quán bar Evil trong đêm nay. Bar Evil là một trong những nơi do Tiêu Chiến thành lập để thực hiện các cuộc giao dịch cũng như là nơi ăn chơi cho các cậu ấm cô chiêu sẵn sàng vung tiền cho các cuộc vui. Nơi này Tiêu Chiến giao cho Mạnh Lạc Thần quản lý, đây cũng là người bạn mà anh tin tưởng nhất.
Nếu Tử Thông đã đích thân xuất chiến, ở căn cứ của bang Rose sẽ chỉ còn lại một vài thuộc hạ cùng một phó bang, đồng thời người này cũng là người yêu của gã bang chủ kia.
Đừng nghĩ cô ả là phụ nữ thì khinh thường, những âm mưu thâu tóm bang phái này chính cô ả là người đã ở bên tai bày mưu tính kế cho Tử Thông thực hiện.
Lúc đầu, gã cũng đắn đo suy nghĩ vì đa phần những nơi cô ả gợi ý đều nằm trong phạm vi quản lý của tổ chức Mafia, nếu gã động vào thì sớm muộn gì cũng không yên thân, nhưng vì quá nuông chiều cô ả mà gã không dám làm trái ý.
Cũng từ khi thành công thâu tóm được một bang phái nhỏ của tổ chức Mafia mà gã thêm tin tưởng cô người yêu bé nhỏ kia hơn, về sau các bang phái nhỏ của bang Mafia lần lượt bị thâu tóm một cách dễ dàng, gã cũng ngày càng hống hách và không xem ai ra gì.
Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến gõ đều đều lên mặt bàn gỗ quý hiếm, mỗi khi làm động tác này là lúc anh thật sự nổi giận nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có gì hoặc đang suy tính một chuyện gì đó.
Ở bên kia. Vương Nhất Bác ngủ chán thì xuống giường đi quanh phòng, bàn chân vừa đặt xuống nền nhà mới phát hiện bên dưới lót thảm nhung rất mềm mại có thể không cần đi dép trong nhà, cậu tiến đến giá gỗ đang trưng bày những món đồ đắt tiền kia, đưa tay chạm vào từng chi tiết, từng món đồ được bày trí trên giá gỗ.
Đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào những món đồ xa xỉ này bằng tay, trước đây đi làm nhiệm vụ cậu cũng từng thấy qua, cũng chạm vào chúng nhưng không phải chạm trực tiếp giống như bây giờ.
Vẻ hào nhoáng của căn phòng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác. Ngay cả khi có người bước vào phòng cậu còn không phát hiện ra.
- Đó đều là những món đồ cậu chủ rất thích. - Cô Trương đặt phần cháo xuống bàn ôn hòa nói.
Nghe giọng nói phát ra phía sau lưng, Vương Nhất Bác phản xạ nhanh liền quay lại nhìn, cậu đánh giá cô Trương một lượt thấy không có gì đáng nghi nên buông xuống cảnh giác.
- Cậu đến ăn đi cho nóng, để nguội sẽ không ngon.
Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến, mặc dù cậu không tin tưởng nơi này nhưng người phụ nữ trước mặt cho cậu cảm giác tin tưởng bà ấy sẽ không hại cậu. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cô Trương vẫn đứng bên cạnh đợi cậu dùng xong để dọn dẹp.