Tiêu Mẫn cứ nghĩ có món quà của Vương Nhất Bác an ủi thì Tiêu Chiến sẽ tỉnh táo hơn, nhưng không, anh càng ngày càng quá đáng hơn. Trở về nhà đã say xỉn đến không thấy đường đi rồi mà khi trở về phòng, anh vẫn tiếp tục uống.
Tiêu Mẫn giận run người, nhưng không nỡ xuống tay đánh anh trai mình. Bạn bè ngày nào cũng nghe tin anh say xỉn mà không thể im lặng cho qua nữa, ngày hôm đó cả bọn kéo nhau đến nhà Tiêu Chiến.
Vừa vào phòng, Sở Thiên túm cổ áo Tiêu Chiến kéo qua thư phòng, cậu ta thẳng tay đấm vào mặt anh làm anh té ngồi dưới sàn nhà. Sở Thiên giơ tay định đấm thêm một cái nữa nhưng Tiêu Mẫn chạy đến ngăn cản.
- Đừng đánh nữa.
- Tránh ra, cứ để cậu ta đánh, đánh chết cũng được. - Tiêu Chiến lạnh lùng đẩy Tiêu Mẫn ra.
- Được, tao sẽ chiều theo ý mày.
Nói rồi, Sở Thiên đẩy Tiêu Mẫn về phía Chu Hiểu Minh rồi tiếp tục đánh Tiêu Chiến nhưng tay cậu ta chưa hạ xuống thì Chu Hiểu Minh đi đến ngăn cản.
- Đủ rồi. Rượu cũng đã uống rồi. Đánh cũng đã đánh rồi. Bây giờ đã đến lúc cậu nên tỉnh táo lại, trả lại một Tiêu Chiến mà bọn tôi quen biết trước đây. Một Tiêu Chiến vô tình lãnh khốc. Một Tiêu Chiến tàn nhẫn và nguy hiểm.
- Mày cản tao làm gì? Nó muốn chết thì tao thành toàn cho nó, để nó sống như con ma rượu như thế thà chết đi cho xong. Tiêu Chiến, tao nói cho mày biết, mày không đáng mặt làm đàn ông. Chỉ vì một đứa con trai mà mày thành ra bộ dạng thảm hại như vậy sao? Mày xem lại mình đi, mày có xứng đáng cho sự hy sinh của cậu ấy không? Cậu ấy chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình để bảo vệ mày, để mày không bận tâm mà sống tốt hơn chứ không phải để mày tự hủy hoại bản thân như bây giờ.
- Mày nói đúng, là tao không xứng đáng với em ấy, là tao đã hủy hoại cuộc đời em ấy. Mày cứ đánh đi, nếu làm vậy khiến mày trút giận thay em ấy.
- Mày… - Sở Thiên giơ tay lên định đánh nhưng rồi lại ngừng.
- Cắt. Làm tốt lắm. - Mạnh Lạc Thần sau khi đóng lại cửa liền búng tay nói.
Sở Thiên với Diệp Hạo vội đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, Tiêu Mẫn thì nhanh chóng đi tìm hộp dụng cụ y tế xử lý vết thương cho anh. Mọi người trở lại dáng vẻ bình thường, Tiêu Chiến cũng tỉnh táo hơn không còn say xỉn nữa. Hoàn toàn trở lại là Tiêu Chiến lãnh khốc, quyết đoán.
- Mày có cần ra tay mạnh như vậy không hả? Thấy tao đẹp hơn mày nên tính nhân cơ hội này hủy nhan sắc của ông đây à? - Tiêu Chiến càm ràm, anh dùng chân đạp Sở Thiên mấy cái.
- Không đánh như vậy làm sao giống như thật được? - Sở Thiên cười nói.
- Cô ta đúng là có vấn đề. Lén la lén lút không biết muốn làm gì? - Mạnh Lạc Thần cầm ly rượu trên tay lắc lắc thứ chất lỏng màu đỏ trong ly.
Sự thật là mọi người chỉ đang diễn kịch để Trần Gia Yến tin rằng, anh vì Vương Nhất Bác mà sa đọa, bỏ bê công việc.
Hóa ra mục đích Trần Gia Yến đến biệt thự của Tiêu Chiến vì Tiêu Phong sắp đặt cô ta theo dõi anh, trước đây ông từng cho người điều tra Vương Nhất Bác nhưng không có kết quả gì. Sau này nghe được từ Trần Gia Yến, Tiêu Chiến có tình cảm đặc biệt với một cậu con trai trong biệt thự nhưng ông không tin.