Từ lúc ở nhà kho bỏ hoang kia đến khi đã trở về biệt thự, Tiêu Chiến không rời khỏi Vương Nhất Bác dù chỉ nửa bước, mặc dù cô Trương và quản gia Ngô khuyên anh nên đi nghỉ ngơi vì đã có ông và cô Trương chăm sóc Vương Nhất Bác, nếu cậu ấy có phát sinh vấn đề gì họ sẽ báo cho anh ngay lập tức nhưng anh không đồng ý, vẫn ngồi im lặng bên giường nắm chặt tay cậu đợi tỉnh lại. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy người này mở mắt anh mới an tâm.
Vương Nhất Bác đã hôn mê một ngày, cũng đồng nghĩa với Tiêu Chiến ở bên giường cậu một ngày. Vương Nhất Bác không ăn anh cũng không thể nuốt trôi bất cứ cái gì. Ngồi bên giường nhìn ngắm người con trai mà mình dành trọn tình yêu thương đang nằm im lìm, đôi môi anh đào xinh đẹp giờ đã trắng bệch không có sức sống, trên trán còn băng một lớp vải mỏng, nhìn cảnh này khiến trái tim anh đau đớn cùng cực. Anh chỉ ước, có thể hoán đổi cơ thể của cả hai để anh thay cậu chịu đựng nỗi đau này.
Anh tự trách bản thân quá chủ quan vì nghĩ rằng cậu sẽ không có đủ sức lực đánh bại đám cận vệ để bỏ trốn, vì bọn họ là do anh đích thân đào tạo. Nhưng anh lại quên mất cậu là người xuất sắc của tổ chức đánh thuê kia mà. Anh cũng hối hận vì đã cưỡng ép cậu làm chuyện đó với mình. Nếu sớm biết cậu chính là người đó thì anh đã không làm vậy.
Quản gia vẫn đều đặn mang bữa ăn lên phòng nhưng anh không động đũa ăn một chút nào, còn nói quản gia Ngô không cần mang lên nữa, cũng không quên dặn dò nhà bếp nấu một ít cháo để khi nào cậu tỉnh lại sẽ ăn. Những khi nghe như vậy, ông chỉ lắc đầu bất lực với tính cố chấp của anh.
Ông cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có người làm thay đổi được anh, mang đến cho anh một cuộc sống như một người bình thường, có cảm xúc gì đều thể hiện ra bên ngoài chứ không một mặt lạnh băng mà sống mấy mươi năm nay. Nhưng ông lo lắng, nếu ông chủ biết được chuyện này thì cậu thanh niên kia sẽ có kết cục như thế nào?
Quản gia Ngô dù gì cũng là người từng trải nên ông có thể nhận ra được thái độ khác biệt của cậu chủ đối với người này.
Mỗi giờ mỗi phút, Tiêu Chiến đều đặn đút một ít nước cho cậu rồi lại lấy khăn bông thấm nước ấm lau người giúp cậu. Một lúc sau, bình dịch truyền đã hết, theo lời chỉ dẫn của Chu Hiểu Minh trước đó, Tiêu Chiến cẩn thận rút ống truyền dịch rồi dán băng y tế lại. Xong xuôi thì vẫn như cũ ngồi bên giường chờ đợi.
Đêm khuya, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Tiêu Phong, anh không muốn nghe vì sợ khi anh rời đi cậu sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại không thể tắt máy nên đành rời đi một lúc.
Khi trở lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chật vật trên giường, nghĩ cậu đã tỉnh nên anh vui mừng đi nhanh đến nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thăm đã nhìn thấy thảm trạng trước mắt.
Trán Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi lông mày nhíu chặt đến mức đầu lông mày gần như chạm vào nhau, bàn tay siết nắm chặt đến độ móng tay cắm vào da thịt chảy cả máu, giống như cậu đang chứng kiến điều gì đó rất kinh khủng.
Tiêu Chiến liền gọi Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhưng vừa chạm vào người, anh mới phát hiện cơ thể cậu nóng như lửa than, toàn thân còn khẽ run lên, anh sờ trán mới biết cậu đang bị sốt cao. Anh bảo quản gia Ngô gọi cho Chu Hiểu Minh đến đây ngay lập tức.
![](https://img.wattpad.com/cover/296470554-288-k809273.jpg)