Sau một vài giờ đồng hồ quan sát tình hình, chờ đợi mà không thấy Tử Thông có bất kỳ hành động nào. Tiêu Chiến cho rằng, có thể gã đã phát hiện ra nội gián hoặc là đột ngột thay đổi kế hoạch nên người nằm vùng kia không kịp báo lại.
Nếu là những người khác, họ sẽ cho người rút lui ngày khác sẽ hành động nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ im lặng chờ đợi, anh không tin gã sẽ bỏ qua cơ hội này.
Chiều. Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi thông báo của thủ hạ đang theo dõi Tử Thông.
- Lão đại, Tử Thông đã hành động.
- Tiến hành kế hoạch. - Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh.
Sau đó, Tiêu Chiến đứng dậy rời đi nhưng trước khi ra khỏi biệt thự, anh vào phòng nhìn Vương Nhất Bác một chút mới yên tâm rời đi. Tiêu Chiến bước lên chiếc xe BMW đen do thuộc hạ chuẩn bị sẵn, đợi Tiêu Chiến đã an vị, chiếc xe như một con báo đen lao đi vun vút trong đêm. Một đường đến căn cứ bang Rose.
Tiêu Chiến ra lệnh cho thủ hạ giữ chân Tử Thông ở bên đó, kéo dài thời gian để hắn mắc câu. Chiếc xe BMW đen bóng hòa mình cùng màn đêm yên tĩnh như ẩn như hiện trong đêm.
Chiếc xe như một chú báo đen đang rình mồi ở trước một ngôi biệt thự sang trọng, xung quanh là tiếng côn trùng khe khẽ như điểm thêm vài phần hoang dã cho không gian ở đây và vẻ bí ẩn của người trong xe.
Tiêu Chiến bước xuống xe ung dung đi vào bên trong, phía sau là Trần Lập và một vài thuộc hạ vẫn theo sát. Mỗi bước đi của Tiêu Chiến như báo động cho người bên trong sự xuất hiện của mình, nhưng dường như người kia cố tình bỏ ngoài tai hoặc đang có một kế hoạch khác.
Tiêu Chiến cùng một vài thủ hạ đắc lực bước vào đại sảnh của bang Evil, trên chiếc ghế mạ vàng được chạm khắc tinh xảo là một người phụ nữ xinh đẹp đang yên vị, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Chiến như đang ngắm nhìn một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo.
Nhìn thấy ánh mắt thèm khát của cô ta khiến anh vô cùng chán ghét, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta cũng có tí đẹp đấy nhưng so với bảo bối của anh còn không bằng một góc nhỏ, không biết cô ta đã trét bao nhiêu son phấn để được như vậy, cái tên Tử Thông kia chắc não bị úng nước nên cung phụng cô ta như bà hoàng, cô ta mà buồn thì không ai được vui vẻ.
Một tên con trai đứng bên cạnh cô ta, bước lên vài bước cất cao giọng nói.
- Không biết Tiêu Tổng đến nên không kịp đón tiếp, thật sự thất lễ.
- Không cần vờ vịt. Mục đích ta đến đây chắc các người đều biết, vậy không cần vòng vo nữa.
- Ngài…
- Đợi chút.
Một giọng nói trong trẻo kèm theo một chút quyến rũ cất lên. Nhược Ly đứng dậy chậm rãi đi đến, cô ta mặc trên người chiếc váy dài màu đỏ mận, trễ vai, có xẻ tà cao từ đùi trở xuống. Chiếc váy tôn lên dáng hình chữ S của cô ta. Phụ kiện trên người đều bằng vàng, từ vòng đeo cổ cho đến lắc tay. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một nét đẹp ma mị nhưng cũng rất gian xảo. Chiếc váy cũng theo từng bước chân cô ta mà như ẩn như hiện đôi chân thon dài trắng nõn.
![](https://img.wattpad.com/cover/296470554-288-k809273.jpg)