Sau một ngày một đêm hôn mê, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại. Cảm nhận đầu tiên là được ai đó ôm chặt ở trong lòng, tiếp đó là một mùi hương quen thuộc. Vương Nhất Bác vui mừng vì mình chưa chết nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thấy người nằm bên cạnh, theo phản xạ mà đạp người kia xuống giường.
Vừa mới tỉnh lại còn dùng sức quá nhiều nên động đến vết thương khiến cậu đau đớn mà nhíu mày khó chịu. Còn người bị đạp té giường kia vừa xoa mông vừa đứng dậy trưng ra bộ mặt ủy khuất.
- Em có cần đạp mạnh như vậy không hả?
- Tại sao anh lại ở đây?
- Đây là phòng tôi, tôi không ở đây thì ở đâu. - Tiêu Chiến tỉnh bơ nói.
Vương Nhất Bác không nói lại được nên im lặng. Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt cậu có chút khác thường liền tiến đến.
- Anh... làm gì vậy?
- Cậu đang bị thương, để tôi kiểm tra vết thương cho cậu.
Cơn đau làm cậu không còn sức lực để phản kháng nên đành ngoan ngoãn ngồi im, Tiêu Chiến cẩn thận xem vết thương rồi đắp thuốc thay băng mới luôn. Nhưng trước khi làm những công việc đó, Tiêu Chiến đã lấy thuốc giảm đau cho Vương Nhất Bác uống rồi mới tiến hành thay băng.
- Tại sao cậu lại bị thương nặng như vậy? Nếu tôi đến trễ, cậu đã không bình thản mà ngồi đây rồi.
Tiêu Chiến muốn lợi dụng thân phận ân nhân để giữ cậu ở bên cạnh, anh cần tìm hiểu một số chuyện đã xảy ra năm xưa, đồng thời lấy lại ký ức cho cậu. Anh biết rằng đó là khoảng thời gian kinh hoàng đối với cậu nhưng cậu có quyền được biết.
Anh chỉ sợ, nếu cậu biết được vụ việc năm xưa có liên quan đến anh thì cả hai sẽ đối diện với nhau như thế nào đây? Anh không muốn đánh mất cậu nhưng cũng không thể đứng nhìn người thân của anh ngã xuống. Mặc dù anh và ba Tiêu không hòa thuận với nhau nhưng chung quy ông ta cũng là ba anh.
- Không liên quan đến anh.
Vương Nhất Bác vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và sau đó Chu Hiểu Minh đi vào, phía sau còn có quản gia Ngô.
- Cậu tỉnh rồi à? - Chu Hiểu Minh hỏi.
Vương Nhất Bác im lặng không trả lời, cậu nhìn hắn chằm chằm dò xét. Vẻ ngoài của Chu Hiểu Minh rất đẹp, hắn có mái tóc màu hạt dẻ trông rất mềm mại được phủ xuống che đi phần trán, đôi mắt hẹp dài sắc bén nhưng biết cười, hắn còn đeo một cái kính cận dày cộm trên mũi, trên môi lúc nào cũng là nụ cười thân thiện như bao người bác sĩ khác.
- Đây là Chu Hiểu Minh, bạn tôi. - Tiêu Chiến lên tiếng giới thiệu.
Thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm Chu Hiểu Minh khiến anh rất khó chịu, hắn ta có gì đặc biệt đâu chỉ là vẻ ngoài thư sinh nhìn dễ có cảm tình hơn thôi mà.
- Cậu đã tỉnh lại thì tốt rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để hồi phục vết thương thôi.
Chu Hiểu Minh nói với Vương Nhất Bác xong thì quay sang Tiêu Chiến nói.