Quyết định dứt khoát, hành động nhanh chóng. Tiêu Mẫn đi thu dọn một số đồ dùng y tế cần thiết cho vào vali nhỏ để trên đường cần dùng đến cũng có mà dùng.
Chu Hiểu Minh chuẩn bị một số thứ hỗ trợ khi di chuyển. Cô Trương thay quần áo vào cho Vương Nhất Bác, đội thêm một cái mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt cậu.
- Đi thôi.
Cả ba người vừa định đi ra ngoài, quản gia Ngô vội vã chạy lên báo Tiêu Chiến đã trở về, vì trước đó Tiêu Mẫn đã nhờ quản gia Ngô đang chăm sóc cây cảnh ở ngoài sân, khi nào Tiêu Chiến về thì báo cho cô biết. Ba người nhìn nhau hoảng hốt rồi đưa Vương Nhất Bác qua phòng Tiêu Mẫn trốn tạm.
Không thể để Tiêu Chiến thấy tình trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác được, anh chắc chắn sẽ truy hỏi tới cùng.
Đặt Vương Nhất Bác nằm xuống giường thật cẩn thận, Tiêu Mẫn cùng Chu Hiểu Minh chỉnh trang lại bản thân một chút rồi bình tĩnh đi ra ngoài, cô Trương ở lại theo dõi tình trạng của cậu.
Vừa đi đến cầu thang thì gặp Tiêu Chiến đang đi lên, cả hai cố gắng giữ bình tĩnh và làm cho mình tự nhiên nhất. Nhìn thấy cậu bạn thân ở nhà mình, Tiêu Chiến cũng bất ngờ không kém, anh nhíu mày hỏi.
- Tại sao cậu lại ở đây?
Từ trước đến giờ, chỉ khi Vương Nhất Bác có chuyện gì đó Chu Hiểu Minh mới đến, nhưng bây giờ đã có Tiêu Mẫn. Vậy cậu ta đến làm gì?
- Là em gọi anh ấy đến, hôm qua trở về còn chưa kịp chào hỏi ai. Sáng nay em ra ngoài thì tình cờ gặp anh ấy nên mời đến nhà dùng cơm.
- Đúng vậy, đúng vậy. - Chu Hiểu Minh cũng phối hợp phụ họa.
- Sao hôm nay anh về sớm vậy? - Tiêu Mẫn vội hỏi sang chuyện khác.
- Xong việc thì về, em có ý kiến gì à. - Tiêu Chiến nhướng mày nói.
- Không có, không có, thấy anh về sớm nên tò mò chút thôi mà. - Tiêu Mẫn cười giả lã.
- Anh đi thay đồ, hai người xuống dưới trước đi.
Nói xong, Tiêu Chiến liền đi về phòng, bây giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh gặp Vương Nhất Bác. Anh như muốn dán cậu lên người mình để đi đâu cũng mang theo bên cạnh.
- Khoan đã, anh để khách đợi chủ nhà là không có thiện chí đâu, dùng cơm xong rồi anh thay luôn. - Tiêu Mẫn kéo Tiêu Chiến lại nói.
Nếu để anh về phòng chắc chắn sẽ phát hiện Vương Nhất Bác mất tích, đến lúc đó càng khó đưa cậu rời đi.
- Cậu ta mà là khách hả? - Tiêu Chiến chỉ Chu Hiểu Minh hỏi.
- Đúng vậy. - Tiêu Mẫn gật đầu chắc chắn.
Tiêu Chiến búng mạnh lên trán cô đau điếng, cô ôm trán xoa xoa, anh đe dọa nói.
- Hai người đang che giấu chuyện gì nói thẳng ra đi?
- Ai da, anh hai đa nghi quá rồi đó, tụi em sợ anh đói nên để anh dùng bữa trước rồi tắm sau, có vậy mà anh cũng nghi ngờ nữa. - Tiêu Mẫn chu môi giải thích.
- Cảm ơn nhưng anh quen tắm trước rồi mới dùng bữa sau.
Tiêu Chiến nói xong thì quay lưng trở về phòng, Tiêu Mẫn, Chu Hiểu Minh cùng quản gia Ngô đứng sau lưng Tiêu Chiến sợ toát mồ hôi lạnh. Mặc dù quản gia Ngô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn thái độ khẩn trương của Tiêu Mẫn thì chắc chắn chuyện này không đơn giản. Nếu để anh mở cửa, chắc chắn bọn họ tàn đời. Ngăn cản lại càng khiến anh thêm nghi ngờ. Bọn họ đứng sau lưng anh mà thầm cầu nguyện trong lòng.