Hôm nay Tiêu Chiến có việc phải giải quyết nên để Tiêu Mẫn và một vài thuộc hạ ở lại bảo vệ Nhất Minh. Tiêu Phong lo lắng đối phương giở trò nên yêu cầu Tiêu Chiến đi cùng, dường như có một niềm tin mãnh liệt anh sẽ được gặp lại Vương Nhất Bác nên đã đồng ý.
Gần đến thời gian giao dịch, Tiêu Phong đến điểm hẹn trước, Tiêu Chiến sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi đến sau. Khi nhìn thấy người đối tác kia, Tiêu Phong vô cùng sửng sốt.
- Tại sao lại là ông? - Tiêu Phong hỏi.
- Là tôi thì đã sao? - Người kia bình thản trả lời.
- Không nhiều lời nữa, bắt đầu thôi. - Tiêu Chiến đã biết trước chuyện này nên anh không mấy bất ngờ.
Khi cả hai bên đang thực hiện cuộc giao dịch, ở bên ngoài vang lên tiếng đánh đấm làm cho những người trong phòng phải chú ý. Cánh cửa kho hàng bật mở, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng.
Tiêu Chiến đứng bất động một lúc lâu để nhìn kỹ người trước mắt, đúng là Vương Nhất Bác rồi. Cậu vẫn chưa chết. Anh không tự chủ được mà bước nhanh đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.
Được vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến ôm chặt, Vương Nhất Bác vui mừng vòng tay ôm lại anh. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác nói thầm vào tai anh.
- Xin lỗi.
Rồi nhanh như cắt đẩy Tiêu Chiến sang một bên. Giây tiếp theo khiến cho Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, Vương Nhất Bác đã thay anh hứng trọn viên đạn từ Tiêu Phong và cậu cũng kịp đáp trả lại ông một viên đạn, Trình Hi vội đỡ ông ta. Hắn rút súng nhắm vào Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến đã che chắn cho cậu nên hắn không dám nổ súng, vì sợ sơ suất làm anh bị thương.
- Chính ông là người đã gây ra cái chết của ba mẹ tôi?
Vương Nhất Bác chĩa mũi súng về phía Tiêu Phong khẳng định. Nghe câu nói của Vương Nhất Bác, không Tiêu Chiến mà ngay cả Tiêu Phong và Trần Gia Lợi đều bất ngờ. Tiêu Chiến đi đến đỡ lấy Vương Nhất Bác, anh chắc chắn cậu đã lấy lại ký ức nên mới dám khẳng định ba anh là hung thủ gây ra cái chết oan cho gia đình cậu.
Tiêu Phong rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ông cười khinh rồi lạnh lùng nói.
- Thật không ngờ là ngươi có thể thoát được sự truy sát của ta, hay nói đúng hơn là cái tên Triệu Minh Tâm đã quá tham lam mà giữ ngươi lại.
- Chuyện năm đó không phải do gia đình tôi gây ra, ông không điều tra rõ ràng đã đổ oan cho họ. - Vương Nhất Bác lên tiếng phân trần.
- Hiểu lầm sao? Nếu không phải có người cứu nó kịp thời thì cậu nghĩ bây giờ nó vẫn còn có thể đứng đây sao? Năm xưa là tôi sai lầm khi để cho con trai tôi gặp cậu. - Tiêu Phong tức giận nói.
Mỗi khi nhắc đến chuyện năm đó, Tiêu Phong luôn không kìm nén được tức giận. Con trai ông không phải là người sao? Tại sao bọn họ có thể bỏ mặc nó trong đám cháy rồi xem như không biết gì?
- Ông nói đủ chưa? Chuyện của năm đó không liên quan đến gia đình họ, nếu trách thì nên trách ông chọn sai bạn. - Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vừa nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/296470554-288-k809273.jpg)