Chương 20

490 25 0
                                    

Bốn người đứng trước một ngôi nhà bị bỏ hoang trông rất kinh dị, bên ngoài tường đã bị lửa đốt đến cháy đen, hư tổn nặng nề.

Cả ba người kia quay đầu nhìn Tiêu Chiến để xem phản ứng của anh, vì trước đây Tiêu Chiến từng kể qua chuyện lúc bé của anh cho bọn họ nghe, tất nhiên có nhắc đến ngôi nhà này và thành viên trong đó. Tiêu Chiến siết chặt tay nhưng vẻ mặt vẫn không để lộ ra biểu cảm gì. Anh đi trước dẫn đường. Ba người kia thấy anh đi vào nên lần lượt theo sau. 

Mở cửa bước vào trong, mùi khét cùng mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến mọi người phải đưa tay lên quạt mấy cái. Bên trong không còn gì cả, chỉ là một mảng xám đen u ám, bờ tường bị khói bám vào mà trở nên đen đúa, đồ vật bị lửa đốt đến biến dạng không thể nhận ra.

Nơi đây đã quá quen thuộc với Tiêu Chiến, mỗi bước chân chạm xuống nền gạch cũ kỹ là một hồi ức ùa về, bên tai anh vang lên văng vẳng tiếng trẻ con chơi đùa. Tiêu Chiến chợt dừng bước chân, anh quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng cười đùa. Những người kia thấy anh dừng lại cũng dừng theo rồi đồng loạt nhìn Tiêu Chiến. Họ biết anh đang nhớ lại chuyện cũ nên không muốn làm phiền, mọi người lặng lẽ chia nhau đi tìm Vương Nhất Bác.

________Nhiều năm về trước________

Tại một ngôi biệt thự sang trọng, một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi đang cầm một mô hình môtô trên tay. Cậu bé ấy ngồi trên nền cỏ xanh mướt chơi đùa cùng chiếc xe của mình. Cậu mê chơi đến độ không biết có người đang đứng sau lưng.

- Chơi gì mà vui vậy, bé con? - Một giọng nói trẻ con khác vang lên sau lưng.

- A, chào anh. - Cậu nhóc đứng dậy vui vẻ chạy tới, cũng không quên cầm đồ chơi theo khoe với cậu nhóc kia.

- Anh đi lạc à? - Cậu bé lại hỏi.

- Không phải. Nhà anh ở bên cạnh, tình cờ thấy em chơi vui quá nên muốn đến xem. - Cậu nhóc giải thích.

- A, đây là xe ba mới mua cho em đấy. Anh cầm chơi đi. - Cậu bé vui vẻ đặt chiếc xe đồ chơi vào tay cậu nhóc kia.

Hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa cùng nhau đến chiều thì cậu nhóc kia phải về, nhưng trước khi đi còn quay đầu nói.

- Anh tên Tiêu Chiến, em cứ gọi anh là Sean, cái tên này chỉ duy nhất một mình em biết thôi đó, em không được nói với ai đâu đấy. Đây là bí mật giữa chúng ta.

- Em biết rồi…

Cậu bé kia chưa kịp giới thiệu tên thì Tiêu Chiến đã đi mất dạng. Những ngày sau đó, cứ mỗi khi được rảnh rỗi Tiêu Chiến đều qua chơi cùng cậu bé nhà bên cạnh, nhưng anh chưa một lần hỏi tên cậu bé ấy.

Căn nhà của cậu bé ấy rất đẹp, mặc dù không to bằng biệt thự nhà Tiêu Chiến. Bao quanh ngôi nhà là hàng rào cao nhưng trên đó là một hàng Đăng Tiêu rất đẹp. Còn ngôi nhà, bờ tường màu xanh nhạt kết hợp cùng rêu phong li ti càng làm cho ngôi nhà trở nên đặc biệt và tươi mát hơn.

Phía sau biệt thự còn có một cánh đồng hoa cải dầu rất đẹp, ngày hôm đó lại đúng lúc hoa nở rộ, cậu bé đợi Tiêu Chiến qua rồi dẫn anh ra đó chơi.

[Hoàn][ZSWW] CHỈ CẦN CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ