Trần Gia Yến gọi một chiếc taxi để trở về biệt thự nhưng vào lúc đó, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô. Cửa xe bật mở, Mạnh Lạc Thần nhoài người ra ngoài lạnh lùng nói.
- Tiêu Chiến nhờ tôi đi chụp ảnh và chọn nhẫn với cô, mau đi thôi.
Nói xong, Mạnh Lạc Thần trở lại vị trí cũ, còn Trần Gia Yến ngỡ ngàng đến bất động. Trong lòng cô chợt cảm thấy vui mừng mà không biết vì sao, sau đó vội vàng bước lên xe.
Nhiệm vụ đầu tiên là chọn nhẫn. Vì cỡ tay của Tiêu Chiến với Mạnh Lạc Thần tương đương với nhau nên không khó khăn trong việc chọn kích cỡ. Nhưng chỉ khác mỗi sở thích, vì Tiêu Chiến là người học thiết kế nên anh thường chọn nhẫn có kiểu cách đơn giản nhưng nhìn vào vẫn sang trọng.
Còn Mạnh Lạc Thần thì khác, có lẽ cuộc sống mưu sinh từ bé đã tạo ra một Mạnh Lạc Thần thích sống đơn giản. Anh không đòi hỏi mọi thứ phải là nhất, là hoàn hảo mà chỉ cần nó có ý nghĩa và có giá trị là được.
Mục đích là chọn nhẫn theo sở thích của Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng lại thành ra chọn theo ý muốn của Mạnh Lạc Thần. Sau khi đã chọn xong nhẫn, cả hai đi đến một cửa hàng đồ cưới nổi tiếng nhất Bắc Kinh.
- Tới rồi. - Mạnh Lạc Thần vẫn giọng điệu lạnh lùng mà lên tiếng.
Anh bước xuống xe rồi đi một mạch vào cửa hàng mà không quan tâm đến cô, Trần Gia Yến tự mở cửa xe rồi đi vào sau. Cô nhân viên của cửa hàng áo cưới cảm thấy thật kỳ lạ, trông hai người rất đẹp đôi nhưng thái độ lại thấy rất xa cách. Một cô nhân viên bước tới vừa mỉm cười vừa mở cửa cho hai người.
- Anh chị thử váy cưới ạ? - Một cô nhân viên hỏi.
Cả hai không hẹn mà cùng nhau gật đầu, sau đó, anh nói với cô nhân viên kia:
- Giúp cô ấy chọn vài bộ váy đẹp nhất.
Cô nhân viên gật đầu rồi dẫn Trần Gia Yến đến một căn phòng treo toàn áo cưới. Cô nhân viên mỉm cười giới thiệu:
- Đây là những bộ váy cưới lộng lẫy nhất của cửa hàng, mời cô chọn.
Trần Gia Yến nhìn một vòng xem xét rồi dừng lại trước một bộ váy cưới mà cô cho là đẹp nhất. Chiếc áo cưới được thiết kế khá tinh xảo. Sau khi đã chọn được bộ váy vừa ý, Trần Gia Yến nhờ cô nhân viên lấy giúp rồi đi thử.
Với người khác, được kết hôn với người mình yêu là một niềm vui vô cùng to lớn không thể diễn tả bằng từ ngữ.
Thế còn Trần Gia Yến, cô cũng được kết hôn với người cô yêu, vậy thì tại sao lòng cô lại mệt mỏi thế này.
Mạnh Lạc Thần ở bên ngoài cũng chọn cho mình một bộ vest màu xanh đen, trên cổ đeo cà vạt. Mạnh Lạc Thần vốn dĩ đã rất đẹp rồi nhưng bình thường anh chỉ mặc đồ tùy ý, nên chưa ai thấy dáng vẻ hiện tại của anh.
Trần Gia Yến được cô nhân viên giúp đỡ mặc bộ váy cưới. Khi tấm rèm vừa được kéo ra, cả Mạnh Lạc Thần và Trần Gia Yến không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn.
Mạnh Lạc Thần bất động vài giây, trái tim anh cũng lệch đi một nhịp, khuôn mặt đột nhiên nóng bừng. Anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi quay mặt đi.