Chương 21

442 22 2
                                    

* Ở Chương này thành thật xin lỗi, mạch ý tưởng là vậy, tôi cũng đã cố gắng nghĩ tình huống khác thay thế nhưng không nghĩ ra. 

**********
Hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài phòng khách, chợt mùi cháy khét xộc vào mũi. Vì Tiêu Chiến đã trải qua huấn luyện nên các giác quan của anh rất nhạy. Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác đi tìm nơi phát ra mùi cháy khét kia, đi được nửa đường bất chợt nhà bếp bùng cháy dữ dội.

Tiêu Chiến xoay người ôm Vương Nhất Bác vào lòng không để lửa táp vào người cậu, Vương Nhất Bác run rẩy sợ hãi mà ôm chặt Tiêu Chiến. 

Nhận ra người trong lòng đang run rẩy, Tiêu Chiến vuốt tóc cậu trấn an. Với tình hình này thì không thể cùng nhau chạy ra ngoài, lối ra đã bị ai đó chặn lại. Tiêu Chiến quan sát xung quanh thì nhìn thấy một bên cửa sổ đang mở, anh nắm tay Vương Nhất Bác đi đến đó. Tiêu Chiến kiểm tra kỹ bên ngoài thấy không có gì nguy hiểm liền ném Vương Nhất Bác ra ngoài mặc cho cậu la hét không chịu.

Cũng vì như vậy mà cậu hít phải một lượng lớn khói, vừa bị ném ra ngoài, Vương Nhất Bác chỉ kịp nhìn nụ cười hạnh phúc của anh đang bị ngọn lửa bao vây, sau đó thì ngất đi.

Mẹ Vương về đến biệt thự thì phát hiện sự việc, bà bất chấp ngọn lửa đang cháy dữ dội mà lao vào trong. Nhưng mọi người xung quanh ngăn lại, một người giúp việc nói bà biết Vương Nhất Bác đã được đưa đến bệnh viện. 

Bà liền gọi taxi nhanh chóng đến bệnh viện, vì chỉ lo cho con trai mà bà quên mất vẫn còn một đứa trẻ khác cũng ở trong nhà bà vào lúc đó. 

Đến bệnh viện, mẹ Vương gọi điện cho chồng báo tin, ông nghe tin cũng gác lại công việc mà chạy đến bệnh viện.

Nhìn thấy vợ ngồi thất thần bên giường bệnh của con trai khiến ông rất đau lòng, hai người quan trọng nhất của ông đều đang ở bên trong đó. Vậy mà ông không thể bảo vệ họ, không thể cho họ cuộc sống bình yên.

Vương Hải mở cửa đi vào, ông tiến đến nắm tay vợ an ủi. Mẹ Vương gục đầu trên tay ông khóc nức nở, phải lúc đó bà ở nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mẹ Vương chợt nhớ đến Tiêu Chiến cũng ở trong nhà với Vương Nhất Bác, lúc đó vì quá lo cho con trai mà bà quên mất.

Mẹ Vương kể lại sự tình lúc đó cho Vương Hải nghe, ông hiểu ý vợ nên ra ngoài gọi điện thoại. 

Vương Hải gọi cho Tiêu Phong hỏi tình hình, cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình. Tiêu Phong tức giận lớn tiếng trong điện thoại.

- Tôi không cần lời xin lỗi của các người, con trai các người quan trọng vậy con trai tôi thì sao? Các người bỏ mặc nó trong đám cháy mà lo cho con trai mình, các người có biết nó vì cứu con trai yêu quý của ông mà đã không qua khỏi? Con trai ông và cả gia đình ông sẽ phải bồi táng theo nó. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua.

Nói xong, Tiêu Phong cúp máy. Tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại như chính nhịp tim của Vương Hải lúc này. Từng câu từng chữ mà Tiêu Phong nói cứ văng vẳng bên tai ông, Vương Hải thất thần ngồi xuống ghế chờ bên ngoài phòng bệnh. Ông siết chặt bàn tay rồi gục đầu lên đó hối hận.

[Hoàn][ZSWW] CHỈ CẦN CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ