Chương 4

714 50 0
                                    

Vài giờ trước.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nhận được tin từ Lãnh Hàn với nội dung: "Chủ nhân bị kẻ thù bắt cóc, mọi người đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tên bắt cóc không yêu cầu tiền chuộc, chỉ nói nếu từ giờ đến 10 giờ đêm nay không tìm ra được chủ nhân, chúng ta cứ ngồi yên chờ mai táng chủ nhân".

Khi nghe được tin này, Vương Nhất Bác không hồi âm lại mà trầm tư suy nghĩ thật cẩn thận. Chủ nhân không phải người bình thường mà nói bắt là bắt được, mặc dù chủ nhân không bao giờ lộ diện nhưng để điều hành một tổ chức đánh thuê lớn mạnh thì không phải chuyện dễ, chủ nhân phải có năng lực như thế nào mới có thể làm được như vậy.

Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ chủ nhân làm vậy để kiểm tra thử cậu vẫn còn sống hay không nhưng ý nghĩ này lại bị cậu bác bỏ ngay lập tức, Vương Nhất Bác không muốn do dự nữa, chủ nhân có ơn nuôi dưỡng cậu, cậu không thể chỉ vì một chút chuyện không rõ ràng mà nghi ngờ người. Với lại, nhân cơ hội này cũng có thể hỏi rõ ràng mọi chuyện. Vương Nhất Bác mặc kệ cơ thể mệt mỏi mà nhanh chóng thay đồ rồi trốn đi.

Cậu nhân lúc vệ sĩ thay ca trực mà trốn ra bên ngoài. Sau khi đã rời khỏi biệt thự, Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn lại ngôi biệt nguy nga như đang nói lời tạm biệt với nó, cùng với chủ nhân của nó.

Sau đó, một tin tức truyền vào bộ đàm của cậu. Giọng nói của Lãnh Hàn vang vọng trong bộ đàm, hắn thông báo địa điểm cho Vương Nhất Bác xong thì lập tức ngắt kết nối mà không nói thêm gì nữa. Vương Nhất Bác cũng chưa kịp hỏi thêm thông tin cụ thể về tình hình như thế nào.

Vương Nhất Bác dựa theo địa điểm mà Lãnh Hàn đã cung cấp tìm đến, nơi này là một nhà kho bỏ hoang nằm gần bến cảng, không gian im ắng lạ thường khiến Vương Nhất Bác không thể không cảnh giác. Cậu tìm đến được nhà kho mà trước đó Lãnh Hàn nói chủ nhân đang bị giam giữ, đứng bên ngoài thăm dò động tĩnh ở trong. Vương Nhất Bác đi xung quanh tìm một khe hở để nhìn vào.

Bên trong, một người đàn ông trung niên bị trói hai tay và hai chân vào ghế sắt đặt giữa phòng, xung quanh có hai tên khác đang trông chừng, vì bọn chúng bịt mặt nên Vương Nhất Bác không biết có phải người quen hay không. Theo cậu quan sát được, dáng dấp của hai người này rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra được.

- Nếu 10 giờ đêm nay bọn chúng không đến cứu hắn, chúng ta lại phải đại khai sát giới tiễn hắn một đoạn. Người ta hay nói "Tre già măng mọc", tổ chức cũng nên thay đổi người đứng đầu đi thôi.

- Mày đừng vội đắc ý, không phải hắn còn một tên thuộc hạ trung thành xuất sắc đó sao.

- Mày lo xa quá chú em ạ, hắn đã hạ lệnh diệt trừ thằng oắt con đó rồi, biết đâu bây giờ nó đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi cũng chưa biết được.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai tên bắt cóc, cậu âm thầm liên lạc với Lãnh Hàn nhưng lại không kết nối được. Vừa lúc đó, bên trong phòng có một tên đi ra ngoài, Vương Nhất Bác di chuyển đến cửa rồi mai phục ở đó. Đợi hắn đã ra ngoài, Vương Nhất Bác liền đánh gục rồi trói vào một gốc cây gần đó, tiện thể bịt miệng hắn lại luôn để phòng trường hợp hắn tỉnh lại kêu cứu.

[Hoàn][ZSWW] CHỈ CẦN CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ