Sau một thời gian tịnh dưỡng, Vương Nhất Bác bây giờ đã khỏe hẳn. Khi đã dùng xong bữa tối, phòng ai người nấy về. Từ ngày biết được tình cảm của nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã dùng chung một phòng.
Tiêu Chiến đang bận rộn giúp cả hai thu dọn quần áo và một số vật dụng cần thiết, vì chiều nay Vương Nhất Bác có đề nghị mọi người nên tổ chức đi du lịch để chào mừng Tiêu Mẫn trở về.
Lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác mong muốn điều gì đó nên anh đồng ý ngay lập tức, nhưng anh nào biết rằng sau chuyến du lịch này anh sẽ mất đi một thứ rất quan trọng.
Cả nhóm quyết định cuối tuần sẽ đi vì vừa thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi vừa để họp mặt bạn bè, Tiêu Chiến nói Chu Hiểu Minh liên lạc với mấy người kia đi chung. Cũng đã lâu đám bạn của anh chưa tụ họp, nhân dịp này giới thiệu cậu cho bọn họ biết luôn để cậu có gặp chuyện gì họ còn biết mà giúp đỡ.
- Em kiểm tra lại xem còn muốn đem theo cái gì không? - Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu hỏi.
- Để em xem. Quần áo, khăn bông, mũ, đồ dùng cá nhân, thuốc, bimbim,... đã đủ hết rồi, nhưng sao anh đem theo nhiều quần áo của em vậy?
Khi có ý định giữ Vương Nhất Bác ở lại, Tiêu Chiến đã cho thuộc hạ mua quần áo cùng một số vật dụng cá nhân cho Vương Nhất Bác, nên bây giờ cậu đã có quần áo riêng của mình.
- Đem nhiều để thoải mái thay đổi.
- Còn thuốc nữa, anh đem nhiều thế làm gì chẳng phải đã có bác sĩ Chu rồi sao? Anh ta là bác sĩ chắc chắn sẽ có chuẩn bị mấy thứ này. Còn có cả A Mẫn nữa mà.
- Đem theo phòng ngừa em lại sinh bệnh. Hơn nữa, anh cũng muốn tự mình chăm sóc cho em. - Tiêu Chiến hôn trán cậu nói.
- Cảm ơn anh. Nhưng anh đi như vậy, việc ở công ty thì sao?
- Em yên tâm, anh đã bàn giao lại hết rồi. Thời gian này anh sẽ dành trọn cho em nên em cũng không được nghĩ ngợi nhiều nữa. Có biết chưa?
- Em biết rồi. - Vương Nhất Bác nhìn anh cười vui vẻ.
- Nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nằm xuống giường dỗ cậu vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.
Dạo gần đây tình trạng thai nghén của Vương Nhất Bác đã bắt đầu xuất hiện, nên Tiêu Mẫn phải luôn ở bên cạnh trông chừng cậu, bình thường Vương Nhất Bác sẽ bị nôn vào sáng sớm nhưng vì hiện tại cậu nghỉ ngơi nhiều nên tình trạng thai nghén hơi thất thường.
Mỗi sáng, Vương Nhất Bác luôn phải tranh thủ dậy sớm hơn Tiêu Chiến để anh không phát hiện ra tình trạng của cậu. Vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp làm bữa sáng cho anh, nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác ra khỏi cửa sẽ bắt gặp Tiêu Mẫn đứng ở ngoài đợi sẵn.
Nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Vương Nhất Bác khiến cô rất lo lắng, mặc dù thai nghén là vấn đề bình thường ở người mang thai nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy Vương Nhất Bác sẽ thành bộ xương khô mất. Cậu ăn rất nhiều nhưng lại nôn ra hết nên chỉ có thể uống sữa cầm cự.