Chương 12

470 32 6
                                    

Ngủ được một lúc, Tiêu Chiến lại giật mình thức giấc, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang say ngủ bên cạnh, bất chợt mỉm cười hạnh phúc. Dường như không thể ngủ tiếp được nữa, anh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mềm mại của Vương Nhất Bác.

Ngồi trầm lặng trên giường, Tiêu Chiến suy nghĩ về cuộc nói chuyện của anh và Trần Gia Yến.

Vài tiếng trước. Hai chiếc xe sang trọng dừng trước một nhà hàng nổi tiếng và đắt đỏ nhất Bắc Kinh, sáu người cùng bước vào bên trong lại được nhân viên phục vụ dẫn đến một căn phòng vip đã được đặt sẵn. 

Vào trong, mọi người lần lượt ngồi xuống vị trí của mình, riêng Tiêu Chiến và Trần Gia Yến bị họ cố tình sắp ngồi cạnh nhau.

- Ông nhìn xem, hai đứa nhỏ trông rất đẹp đôi phải không? - Tiêu Phong vui vẻ nói.

- Đúng vậy. Hai đứa nhỏ này chắc chắn được sinh ra để dành cho nhau rồi. Ông thấy tôi nói có đúng không? - Trần Gia Lợi phụ họa theo.

- Đúng đúng, ông nói chí phải.

Sau đó, Tiêu Phong cùng với Trần Gia Lợi hỏi thăm sức khỏe nhau rồi những chuyện kinh doanh. Được một lúc thì phục vụ mang món ăn đến, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện nhưng Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn im lặng không nói tiếng nào. Trần Gia Yến lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang anh.

- Bọn ta đã tính toán hết rồi, cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới, hai đứa thấy sao? - Tiêu Phong hỏi.

Mặc dù là câu hỏi nhưng thực chất lại mang tính thông báo nhiều hơn, giống như không cho người khác có cơ hội phản đối.

- Như vậy có vội vàng quá không? - Tiêu Chiến lạnh băng nói.

- Vội gì mà vội, con năm nay bao nhiêu rồi, đã gần 30 tuổi rồi còn ít ỏi gì đâu. Con không vội nhưng những người già cả như bọn ta thì rất vội, bọn ta mong có cháu ẵm bồng lắm rồi. - Tiêu Phong nói.

- Dạ tùy ý ba với bác trai ạ. - Trần Gia Yến lễ phép nói.

Tiêu Chiến định nói thêm gì đó nhưng Trần Gia Yến kéo tay ngăn lại, anh khéo léo rút tay về tránh cái đụng chạm của cô ta. Anh không muốn có bất kỳ cử chỉ thân thiết nào với người khác, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

- Tốt quá rồi. Con xem, tiểu Yến còn hiểu chuyện hơn con nữa đấy. - Tiêu Phong mỉm cười hài lòng.

Suốt bữa ăn, hai người ba trò chuyện liên tục không ngừng, nhưng hai bà mẹ thì im lặng không nói lời nào, chỉ lâu lâu mỉm cười lịch sự mà thôi. 

Mẹ Tiêu không muốn tham gia vào chuyện này, mặc dù Trần Gia Yến trông rất xinh lại tài giỏi nhưng bà vẫn ủng hộ tình cảm của anh, cũng tin tưởng vào lựa chọn của con trai bà. 

Còn mẹ Trần, bà nhận ra thái độ không vui của Lâm Ngọc nên cũng biết mối hôn sự này không phải tình nguyện, bà vô cùng đau lòng cho số phận của con gái.

Mẹ Trần biết, con gái đã yêu thầm Tiêu Chiến từ rất lâu nhưng vì tính nhút nhát nên không dám nói. Sau khi cô trở về nước, bà khuyên con gái nên nói ra tình cảm của mình vì biết đâu Tiêu Chiến cũng có tình cảm với cô thì sao, nhưng cô lại không chịu.

[Hoàn][ZSWW] CHỈ CẦN CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ