Chương 22

496 28 6
                                    

Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi những hồi ức xưa cũ, nhìn xung quanh không thấy đám bạn đâu, nghĩ họ đã chia nhau đi tìm rồi nên anh cũng vội vàng chạy tìm.

Biệt thự Vương gia không lớn như Tiêu gia nhưng lại có rất nhiều ngã rẽ và phòng nghỉ. Nếu đi tìm từng nơi như vậy chắc phải tới tối mới hết được. Trong khi những người khác tìm kiếm từng phòng, còn Tiêu Chiến thì khác, anh tìm theo trực giác. Anh tin tưởng vào trực giác của anh, vì trước đây Tiêu Chiến cũng tìm cậu bằng trực giác của trái tim anh.

Chậm rãi bước vào thư phòng, Tiêu Chiến đứng trước một cái kệ sách đã bị cháy đen chỉ còn lại tro tàn, phía sau một hàng sách chất đầy bị cháy xém là một cái công tắc bí mật, được những quyển sách dày cộm này bảo vệ nên công tắc không bị lửa ảnh hưởng. Chỗ bí mật này cũng là Vương Nhất Bác nói với anh, nhưng cả hai còn chưa kịp cùng nhau khám phá thì mọi bi kịch đã lũ lượt kéo đến.

Vì đã lâu không hoạt động nên công tắc bị gỉ sét nặng, phải mất một lúc mới làm nó hoạt động được. Công tắc được mở, phía dưới sàn nhà xuất hiện những bậc thang tạo thành một lối đi, bên dưới tối đen không thể thấy được đường. Tiêu Chiến mở đèn pin trên chiếc đồng hồ của mình soi đường, đi được vài chục bước thì anh nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Vương Nhất Bác.

Bước chân của anh càng vội vàng hơn, nghe thấy tiếng hét của cậu khiến trái tim anh như rơi khỏi lòng ngực, Tiêu Chiến chạy nhanh nhất có thể về phía trước. Cũng may mắn là bên dưới mật thất chỉ có một đường đi thẳng nên không bị lạc. Tiếng la hét của Vương Nhất Bác ngày càng rõ ràng hơn, ngày càng thảm thiết hơn.

Tiêu Chiến mặc kệ phía đó có ai mai phục hay không? Anh chỉ quan tâm đến an toàn của Vương Nhất Bác và đứa bé. Nếu hai người quan trọng nhất cuộc đời anh xảy ra chuyện, anh không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào? 

Vừa chạy, Tiêu Chiến lấy súng mang theo bên người kiểm tra một lượt số lượng đạn bên trong. Đó cũng là lúc anh nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, tốc độ chạy lại nhanh hơn nữa. Tiếng la hét của Vương Nhất Bác đột ngột im bật khiến trái tim anh cũng theo đó mà dừng một nhịp đập. Vừa chạy đến nơi, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngất trên đất, bên cạnh là xác của Triệu Minh Tâm. Trên cổ ông ta bị một vật nhọn đâm sâu vào động mạch nên chết ngay lập tức.

Tiêu Chiến bế xốc Vương Nhất Bác lên chạy vội ra xe. Mọi người tìm thấy mật thất này cũng chạy xuống kiểm tra nhưng vừa đi được nửa đường đã gặp Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác hối hả chạy ra ngoài.

Mọi người cũng không hỏi nhiều, vội chạy ra xe trở về nhà cô Hiền, Sở Thiên là người có kỹ thuật lái xe tốt nhất nên anh giành lái còn tài xế Lưu thì ngồi ở ghế lái phụ. Trên đường về, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác trong lòng không cho ai chạm vào, ai nhìn thấy tình trạng của cậu cũng lo lắng không yên nhưng Tiêu Chiến cứ phóng ra sát khí như vậy nên ai cũng không dám đến gần. Chu Hiểu Minh cũng không dám kiểm tra cho cậu.

Trong mật thất, Tiêu Chiến không gặp cản trở của đám thuộc hạ phe Triệu Minh Tâm cũng vì khi đã bắt Vương Nhất Bác đến đó theo lệnh của Tiêu Phong, Triệu Minh Tâm đã cho thuộc hạ lui đi toàn bộ. 

[Hoàn][ZSWW] CHỈ CẦN CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ