Tiêu Chiến đứng trên lầu nhìn theo bóng dáng chiếc xe BMW mang người con trai của anh dần khuất xa, bàn tay để trong túi quần siết chặt. Tiêu Chiến tự nhủ: "Anh sẽ mang em trở về, đợi anh".
Trong lòng Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác lại kiên quyết rời xa anh như vậy, nhưng anh tin cậu làm vậy là có lý do khó nói, cho nên anh không ngăn cản cũng không đuổi theo.
Đã ba tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác rời đi, cũng là ba tháng Tiêu Chiến chìm đắm trong men say, cả ngày chỉ làm bạn với rượu. Tan làm, anh không trở về biệt thự mà đi đến quán bar Evil. Trong căn phòng sang trọng nằm trên tầng cao nhất của quán bar, Tiêu Chiến uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Bạn bè chỉ biết ngồi nhìn mà không thể ngăn cản.
Ngày thường, Tiêu Chiến tàn khốc, quyết đoán bao nhiêu thì giây phút này anh lại nhu nhược, suy sụp bấy nhiêu. Trong ánh mắt không còn nét lạnh lùng nữa mà là phiền muộn. Mọi người để Tiêu Chiến uống say rồi mới sai thuộc hạ đưa về biệt thự.
Tiêu Mẫn ở nhà lo lắng đến không ngủ được, cô cứ đi tới đi lui dưới phòng khách chờ đợi. Bác Ngô với cô Trương cũng không thể ngủ được mà cùng Tiêu Mẫn trông ngóng. Trần Gia Yến thấy đây là cơ hội tốt để cô làm anh động tâm nên cũng ngồi đợi cùng. Nghe thấy tiếng xe dừng lại ở ngoài sân, cả bốn người cùng lúc chạy ra lại nhìn thấy tình trạng say khướt của Tiêu Chiến.
Trần Gia Yến với Tiêu Mẫn đỡ Tiêu Chiến đi lên phòng, để anh nằm ngay ngắn trên giường rồi giúp anh cởi giày sau đó mới đắp chăn cho anh, cô Trương đi nấu canh giải rượu đợi anh tỉnh lại rồi uống. Xong xuôi thì mọi người rời đi để anh nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến đã không còn ở trong căn phòng kia nữa, anh sợ khi bước vào đó, anh sẽ lại nhớ cậu rồi không khống chế được mà chạy đi tìm.
Căn phòng đó đã được cô Trương dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Những thứ Vương Nhất Bác đã đập vỡ anh đều tìm lại tất cả. Khi căn phòng đã trở lại dáng vẻ trước kia của nó, cũng là lúc Tiêu Chiến không còn bước vào đó nữa. Mỗi khi đặt chân vào, hình bóng của Vương Nhất Bác hiện rõ ngay trước mắt, giống như cậu đang ở đây.
Hàng ngày, cô Trương vẫn đều đặn vào quét dọn để căn phòng không đóng bụi. Bước chân vào căn phòng này, cô Trương cũng không kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt. Cho dù bà biết rõ Vương Nhất Bác đang rất tốt nhưng không tránh khỏi việc nhớ nhung.
Tiêu Mẫn rất buồn rầu khi mỗi ngày đều nhìn thấy tình trạng say xỉn của Tiêu Chiến khi trở về nhà. Ngày hôm sau, cô lén lút gọi điện cho Vương Nhất Bác.
- A Bác, hay là nói sự thật cho anh hai biết đi. Cả tháng nay anh hai rất đau khổ, mỗi ngày đều say xỉn không biết gì. Anh hai không còn ý chí phấn đấu nữa, kể cả việc trong công ty anh hai cũng không quan tâm.
Tiêu Mẫn đau lòng kể lại cho Vương Nhất Bác những chuyện đã xảy đến với Tiêu Chiến trong ba tháng qua. Cô không nghe được câu trả lời mà lại là tiếng thở nặng nề Vương Nhất Bác.
Cậu vẫn giữ im lặng, từng câu từng chữ Tiêu Mẫn nói đều khiến trái tim cậu tan nát.
- Không! Cô đừng nói cho Tiêu Chiến biết, tôi tin một thời gian nữa anh ấy sẽ không sao.