Trong phòng bếp, Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, còn cậu thì cúi đầu không nói gì.
- Tại sao em thích cãi lời anh vậy hả? - Tiêu Chiến nói.
- Em không có, em…
- Ngẩng mặt lên nhìn anh. - Tiêu Chiến nói như ra lệnh.
Vương Nhất Bác sợ hãi ngước mắt nhìn anh, thấy dáng vẻ co ro của cậu làm anh rất đau lòng. Tiêu Chiến đi qua ôm Vương Nhất Bác để cậu ngồi lên đùi anh, cánh tay rắn chắc của Tiêu Chiến vòng qua, cằm anh đặt lên vai cậu.
- Nếu ăn trễ em sẽ bị đau dạ dày, có biết không? Sẽ có những ngày anh bận công việc không thể cùng em dùng bữa, em phải biết tự chăm sóc bản thân. Anh không phải lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc em, những gì anh đã dạy em còn nhớ chứ?
Vương Nhất Bác nghe anh hỏi liền gật đầu, Tiêu Chiến lại nói tiếp.
- Phải vận dụng những gì anh đã dạy để bảo vệ tốt bản thân, em không được quên em cũng từng là lính đánh thuê xuất sắc, tuy bây giờ em không còn là thành viên của tổ chức nữa, nhưng những gì họ đã dạy sẽ theo em suốt cuộc đời.
Lời nói của Tiêu Chiến làm cậu nhớ lại xuất thân của mình, có lẽ vì thời gian qua bị tình cảm chi phối nên Vương Nhất Bác quên đi con người thật của cậu.
- Em sẽ nhớ rõ, anh yên tâm. Từ bây giờ em sẽ bảo vệ tốt bản thân không để anh phải lo lắng nữa.
- Tốt lắm. Em nhanh ăn đi rồi đi nghỉ.
Vương Nhất Bác nhanh chóng xử lý bữa ăn, vì ăn trễ nên Tiêu Chiến không cho cậu ăn nhiều sợ bị trướng bụng khó ngủ.
Cả hai trở về phòng đã là mười giờ hơn, Tiêu Chiến từ phòng tắm trở ra đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường ngủ say, anh lấy con gấu bông hình heo hồng cho Vương Nhất Bác ôm, anh hôn lên môi cậu thật lâu. Sau đó, mới rời đi qua phòng làm việc.
- Em đợi lâu không?
- Em cũng mới qua thôi.
Khi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vừa trở về phòng thì anh nhận được tin nhắn của Tiêu Mẫn, anh sợ Vương Nhất Bác lại lo nghĩ nhiều nên đợi cậu ngủ rồi anh mới qua đây.
- Nơi này vẫn không thay đổi gì nhỉ. - Tiêu Mẫn nhìn quanh đánh giá.
Tiêu Chiến mở ngăn tủ lấy tập hồ sơ cho Tiêu Mẫn xem qua, cô xem xong thì biểu cảm cũng giống như Tiêu Chiến. Vừa phẫn nộ vừa khó xử, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà nói chuyện hôn ước cho Tiêu Mẫn nghe.
- Anh dự định như thế nào? - Tiêu Mẫn nhìn anh hỏi.
- Anh không biết, nhưng anh sẽ làm mọi cách để ngăn cản chuyện đó xảy ra. - Tiêu Chiến bất lực nói.
- Có cần em giúp gì không?
- Chuyện này em không nên tham gia vào. Anh sẽ lo ổn thỏa. - Tiêu Chiến trấn an.
- Nếu cần em giúp gì anh cứ nói.
- Em hãy giúp anh bảo vệ an toàn cho cậu ấy, như thế là đủ rồi.