CHƯƠNG 285

5.2K 410 38
                                    

🌵Dịch : Autumnnolove🌵

CHƯƠNG 285

Lý do mà Lạc Ninh nói có thể lưu lại một lần nữa, ngoài nguyên nhân cô không có thời gian rảnh rỗi, chính là cô đã suy nghĩ kỹ về thù lao rồi.

"Tôi muốn được khen thưởng một chiếc máy bay trực thăng, đồng chí xem có được không?". Có máy bay trực thăng, các cô đi ra ngoài cũng thuận tiện hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian.

Đám Bặc Hiên không nghĩ tới Lạc Ninh sẽ đưa ra yêu cầu như thế, ánh mắt của họ đều sáng rực. Lúc nãy họ vẫn luôn suy nghĩ xem muốn thứ gì, nhưng thật sự không nghĩ đến điều này.

Liêu Hữu cũng rất kinh ngạc, gã nghĩ ngợi rồi nói: "Chuyện này thì tôi không làm chủ được, tôi phải làm báo cáo gửi lên trước khi có thể cho đồng chí một câu trả lời".

Lạc Ninh cũng biết quyền hạn của gã có hạn, "Không thành vấn đề".

"Phải rồi, đồng đội của tôi cũng muốn có mấy khẩu súng phòng thân, đồng chí có thể cùng làm đơn xin gửi cấp trên'.

"Sau này nếu có lúc nào đó cần đến tôi, tôi nhất định sẽ không thoái thác". Vế đầu tiên là yêu cầu, vế sau là cái giá phải trả.

Liêu Hữu bật cười, nói: "Chuyện này thì tôi có thể đồng ý với đồng chí, không thành vấn đề".

"Lát nữa các đồng chí tự mình đi chọn đi, mỗi người hai khẩu súng, băng đạn cũng có thể cho các đồng chí nhiều một chút".

Để giữ Lạc Ninh lại, tất nhiên phía bọn họ cũng cần phải thể hiện thành ý.

Lạc Ninh mỉm cười và gật đầu: "Vậy cảm ơn!".

–Editor: Autumnnolove–

Sau đó, nhóm Liêu Hữu đi sắp xếp lại kho vũ khí, họ muốn vận chuyển một phần trở về trước. Lạc Ninh và các đồng đội thì đi chọn súng.

Nhạc Khiếu nhặt một khẩu súng bắn tỉa phiên bản mới nhất lên, cầm trong tay không nỡ đặt xuống và nói: "Chị Ninh, vẫn là chị giỏi, có được súng dễ dàng như thế".

Vũ khí ở đây và vũ khí ở thế giới hiện thực hoàn toàn có thể xem là tương đồng. Bọn họ đã thèm thuồng khẩu súng bắn tỉa này từ lâu, đáng tiếc là bên ngoài không có, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn hình cho đã mắt. Không nghĩ tới sẽ có một ngày bọn họ có cơ hội chạm vào và sử dụng nó.

Phàn Dã cũng cầm lên một khẩu súng tiểu liên mà cậu luôn khao khát, cầm trên tay như nâng niu người yêu. Cận Phi Dương và Bặc Hiên cũng có những khẩu súng mà họ yêu thích, và đã tìm ra chúng ở nơi này, niềm vui hiện lên trong mắt của hai người họ mà không thể nào che giấu. Dù sao thì họ là những người đam mê vũ khí, chuyện liên quan đến vũ khí đều không bình thường.

"Chị Ninh thật là vip pro, hiện thực hóa giấc mộng ngoài đời thật của bọn em ở nơi này".

Ai cũng hiểu rằng nếu không có Lạc Ninh mà chỉ dựa vào bản thân, họ hoàn toàn không có cơ hội được chạm vào những khẩu súng cao cấp như thế trong khoảng thời gian một tháng này. Mang những thứ này ra ngoài, chắc chắn sẽ làm cho thanh viên của những đội tuyển khác hâm mộ và ghen tị. Bọn họ đều nóng lòng muốn đi khoe khoang một hồi.

(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ