Dịch : Autumnnolove
Chương 379
Lạc Dực Thừa lẳng lặng nhìn ba mình, "Con gái của tôi ở đâu? Có phải nó đã lên đảo rồi không?".
Mấy năm trước Lạc Dực Thừa nghe được tin người ta tìm thấy san hô đỏ ở vùng biển thuộc một hòn đảo, cho nên lập tức tới đó. Nào ngờ lại bị trúng kế, trên hòn đảo kia hoàn toàn không có san hô đỏ, mà là một cái bẫy. Lúc đó ông ấy tránh được âm mưu nhưng lại bị thương nhẹ, vốn dĩ muốn chạy về nhà, nhưng chạy được nửa đường tình cờ gặp phải tàu của Lạc gia trên biển. Sau đó ông ấy bị nhận ra, còn bị trưởng lão gia tộc cưỡng chế đưa về Lạc gia.
Ba mẹ bức bách ông ấy có con với chị dâu, ngay cả khi họ biết rằng ông ấy đã có vợ con ngoài đảo, họ vẫn khăng khăng ép buộc ông ấy cưới cho bằng được. Ông ấy không chịu, cho nên bị giam cầm ở cấm địa.
Lúc đó Lạc Dực Thừa gần như phát điên, ông ấy rất nhớ vợ con của mình. Nhưng lần này ba mẹ đã hạ quyết tâm rồi, chỉ cần ông ấy không đồng ý có con với chị dâu thì sẽ không cho ông ấy ra ngoài.
Ban đầu ông ấy vô cùng nôn nóng và bất an, trong lòng cũng có chút hy vọng, nghĩ rằng có lẽ ba mẹ sẽ nhanh chóng hiểu được ông ấy vô cùng kiên định, rồi họ sẽ thả ông ấy ra. Nhưng ông ấy đã xem thường quyết tâm và tư tưởng độc đoán độc tài của đôi cha mẹ này. Họ hoàn toàn không để ý đến nguyện vọng của ông ấy, nếu ông ấy không đồng ý thì sẽ nhốt lại cả đời. Ông ấy bắt đầu thất vọng hoàn toàn về ba mẹ của mình. Vốn dĩ đã bỏ trốn khỏi nhà hơn hai mươi năm, vả lại thuở nhỏ ba mẹ chỉ dồn hết tình yêu thương và quan tâm bồi dưỡng lên người anh cả, ông ấy và em gái được bà nội nuôi lớn. Cho nên một chút tình thân còn sót lại này cũng tan biến sạch sẽ sau khi ông ấy bị giam cầm.
Ông ấy không thể chấp nhận chuyện này, biết rõ ông ấy đã có vợ con mà cha mẹ và các trưởng lão còn ép buộc ông ấy sinh con để nối dõi hai nhà. Bắt đầu từ lúc đó, ông ấy cũng đã hiểu ra, trông chờ người khác chi bằng dựa vào chính mình. Nếu họ đã không muốn thả ông ra khỏi cấm địa, vậy thì ông ấy sẽ tự mình phá vỡ cấm chế và bước ra ngoài bằng chính thực lực của mình.
Cho nên ông ấy nỗ lực kiềm chế những cảm xúc của mình, lao đầu vào tu luyện. Thời gian trôi qua, nỗi nhớ vợ con trong lòng ông ấy không những không hề thuyên giảm, mà càng ngày càng trở nên da diết. Ông ấy càng hạ quyết tâm muốn dựa vào bản thân phá vỡ cấm chế của toà nhà này để thoát ra ngoài. Một khi ông ấy rời khỏi nơi đây, từ nay về sau ông ấy và Lạc gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng đúng là không nghĩ tới, ba mình sẽ nhắc đến con gái mình, chuyện này khiến cho tâm tình vốn dĩ bình lặng của ông ấy không khỏi gợn sóng.
Gia chủ Lạc gia nhìn thấy con trai nôn nóng sốt ruột, cảm thấy hết sức chua xót. Lúc nãy nhắc tới mẹ nó, mẹ nó bị bệnh, con trai hoàn toàn không hề lo lắng hay quan tâm. Trước kia mỗi lần mẹ bị bệnh, con trai sẽ hết lòng chăm sóc và chu toàn chữ hiếu.
"Nó không bị làm sao cả, con gái cưng của Lâu gia đưa nó đến Lâu gia chơi rồi".
Lạc Dực Thừa nghe xong đã biết con gái ông ấy không có việc gì, cả người cũng khoan khoái hơn, "Con gái của tôi luôn được người ta yêu thích".

BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280