--Dịch : Autumnnolove--
CHƯƠNG 347
Lạc Khai Nguyên bị những lời của Lạc Doanh làm cho cứng họng. Ông ta nói với vẻ không vui: "Nhưng con cũng không được nói năng lung tung ở bên ngoài như thế, dù sao trong chuyện này còn có ẩn tình mà con không biết được".
Lạc Doanh âm thầm bĩu môi, còn có thể có ẩn tình gì nữa, không cần phải tỏ ra thanh cao. Cô bé dang tay, vẻ mặt bất đắc dĩ và nói: "Nhưng con đã nói hết rồi".
Lạc Khai Nguyên cũng không biết nói gì hơn, nếu Lạc Doanh đã nói trước thì cũng chẳng còn cách nào để thay đổi chuyện này. Ông ta nhìn đồng hồ và dặn dò, "Bây giờ còn nửa tiếng nữa mới đến giờ đấu giá, con bảo Lạc Ninh tới đây gặp ông".
Ông ta có một căn phòng cố định ở chỗ này.
Lạc Doanh gật đầu, "Dạ!", nói xong cô bé xoay người rồi chạy đi tìm Lạc Ninh.
Ánh mắt Lạc Nguyệt Phượng sa sầm, bây giờ mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bà ta rồi. Lúc này bà ta cũng không thể làm được gì, chỉ có thể đi theo đám người Lạc Khai Nguyên tới phòng nghĩ trước.
Lạc Doanh tìm thấy Lạc Ninh, kéo cô sang một bên, "Chị họ, ông bác hai của em muốn gặp chị á", cô bé còn thuật lại mọi chuyện một lần.
Trước đó Lạc Ninh đã nhận ra ông lão Lạc gia kia cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt còn mang theo vài phần phức tạp, cô đoán được có lẽ ông ta biết lai lịch của cô, nhưng cô không ngờ ông ta lại gấp gáp muốn gặp cô đến nhường này. Nếu đã như thế thì cô sẽ đi gặp một lần, xem xem ông ta muốn làm gì, cũng khỏi phải làm cho Lạc Doanh khó xử.
"Được, chị đi với em".
-Wattpad: Autumnnolove-
Lạc Ninh nói với nhóm Lục Tuân một tiếng, bảo họ vào trong hội trường trước, còn cô thì đi theo Lạc Doanh đến phòng nghỉ. Sau khi vào cửa, thấy Lạc Khai Nguyên đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ chạm trổ. Nhìn thấy Lạc Ninh, trên mặt lộ ra vài phần nghiêm nghị của người lớn trong nhà, chủ động lên tiếng:
"Ngồi đi!".
Lạc Ninh không đáp lời, ngồi xuống cùng Lạc Doanh ở vị trí đối diện ông ta. Ngay lập tức có người bưng trà ra, mùi hương thoang thoảng của trà tràn ngập căn phòng, Lạc Ninh ngửi ra đây không phải là loại trà bình thường, chắc chắn là cây trà được uẩn dưỡng trong trận pháp ít nhất cả trăm năm rồi hái lấy lá trà. Cô bưng tách trà lên uống một hớp, quả nhiên cảm thấy sảng khoái thấm vào ruột gan.
Trông Lạc Ninh thong thả uống trà, không có dáng vẻ câu nệ, Lạc Khai Nguyên không khỏi hài lòng. Không hổ là đứa trẻ xuất thân từ Lạc gia của họ, khí chất rất tốt. Đáng tiếc lại là đứa trẻ do người phụ nữ bên ngoài sinh ra, nếu là con của Lạc Dực Thừa là cô gái dòng dõi phong thủy cổ sẽ càng tốt hơn, hoặc nếu Lạc Dực Thừa và vợ của Lạc Dực Kỳ sinh ra một đứa bé, chắc chắn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Nhìn Lạc Nguyệt Phượng thì biết, mợ hai rất biết cách dạy con.
Lạc Ninh không nói lời nào, Lạc Khai Nguyên đành phải phá vỡ bầu không khí im lặng, tiếp tục nói chuyện: "Chắc là Lạc Doanh đã nói cho con biết xuất thân của con rồi phải không, ông là ông bác hai của con, Lạc Khai Nguyên".
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280