Dịch : Autumnnolove
Chương 388
Lôi Khâu chưa từng nhìn thấy vua rắn của quần thể hang rắn, nhưng đã từng được nghe rất nhiều câu chuyện về vua rắn. Chẳng hạn như vua rắn là con rắn hai đầu duy nhất, có gen đột biến. Vua rắn này chỉ có kích thước khoảng chừng 20 – 30 cm, nhưng sức mạnh lại vô cùng đáng sợ, nghe nói đã mấy trăm tuổi rồi. Quan trọng hơn hết là hàng trăm năm qua vẫn chưa có ai ở Lôi gia có thể khuất phục vua rắn. Chính vì vậy, chinh phục vua rắn là mục tiêu phấn đấu của những người họ Lôi.
Tuy tài năng và sức mạnh của Lôi Khâu chẳng tới đâu cả, nhưng cậu ta đã từng nuôi mộng chinh phục vua rắn. Lúc ba của cậu ta còn trẻ, ông ấy đã tới quần thể hang rắn rất nhiều lần để chinh phục vua rắn, mỗi lần đều thất bại trở về, thế mà ông ấy vẫn chưa từ bỏ. Ông nội cậu ta và những người khác cũng vậy.
Vua rắn kiêu ngạo không ai sánh bằng trong truyền thuyết lúc này đang quấn quanh cổ tay Lạc Ninh, không ngừng cọ đầu một cách thân mật. Lôi Khâu nghi ngờ mình bị hoa mắt, vì vậy dùng tay dụi mắt vài lần. Sau đó mở to mắt nhìn lại, vẫn là cảnh tượng lúc nãy.
Cậu ta không khỏi xoay người lại hỏi ba mình: "Ba, sao vua rắn lại thân thiết với Lạc Ninh vậy?".
Lôi Lệ Phi ước gì có thể ném đứa con trai này vào vách tường ngay bây giờ, "Còn không phải là do mày gây ra hay sao!".
Ông ấy không muốn để ý đến đứa con ngu ngốc này nữa, nhìn Lạc Ninh bằng ánh mắt khó tin và hỏi: "Cô đã chế phục được nó rồi sao?".
Lạc Ninh ấn nhẹ vào cái đầu rắn nho nhỏ, "Đúng vậy, nó đã nhận tôi làm chủ rồi".
Lôi Lệ Phi: "...", Hóa ra là thật!
"Đây là vua rắn của Lôi gia chúng tôi", ông ấy nghiến răng nhấn mạnh.
Mấy trăm năm qua, trên dưới Lôi gia không có ai có thể chế phục được vua rắn. Chỉ trong vòng hai ngày, đã bị một cô gái từ bên ngoài tới thu phục. Chuyện này nói ra ngay cả ông ấy còn không tin được, nhưng ông ấy lại tận mắt chứng kiến. Lôi gia của họ thật là hổ thẹn, quá mức hổ thẹn!
Lạc Ninh nâng cánh tay lên, cười nói: "Vậy ông kêu nó một tiếng thử xem, nó có trả lời ông không?".
Lôi Lệ Phi: "...", nếu ông ấy gọi mà nó có thể trả lời thì chẳng phải đã chế phục thứ ăn cây táo rào cây sung này tự lâu rồi sao.
Ông ấy nói tiếp: "Lạc Ninh, đây là vua rắn của quần thể hang rắn của Lôi gia chúng tôi, cô không thể mang nó đi!".
Lạc Ninh nhún vai, "Tôi chưa nói là muốn mang nó đi mà".
Lôi Lệ Phi sửng sốt, "Cô không có ý định mang nó đi sao?".
Lúc ông ấy vừa định thở phào nhẹ nhõm, Lạc Ninh lại nói: "Đúng vậy, nhưng nếu nó một mực muốn đi theo tôi thì tôi cũng chẳng còn cách nào".
Lạc Ninh vừa nói dứt lời, con rắn trên cổ tay lập tức dụi đầu vào cổ tay cô một cái, sau đó dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn vào Lôi Lệ Phi và thè lưỡi rắn ra, trong miệng còn phát ra tiếng rắn "khè khè".
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280