CHƯƠNG 307

4.7K 371 37
                                    

🍑Dịch : Autumnnolove🍑

CHƯƠNG 307

Đám Bặc Hiên nghe Lạc Ninh nói xong cũng sửng sốt. Vẻ mặt Phàn Dã nghi hoặc, hỏi: "Làm thế nào để kết thúc trước?".

Lạc Ninh tiến lên và nhặt lấy một khẩu súng tiểu liên, rồi nhắm vào đội trưởng đội hạng nhất đang học theo cách của cô để thoát khỏi nhánh cây đang trói buộc. Sau đó trực tiếp nã một phát súng vào ngực anh ta, "Chính là kết thúc như thế này".

Đội trưởng đội hạng nhất cảm giác được viên đạn đã bắn trúng người anh ta. Nhưng lại không phải là loại đau đớn xuyên qua da thịt, mà là giống như bị súng bắn trúng khi đi chơi đánh trận dã CS.

"Lạc Ninh, hãy đợi đấy!".

Sau đó anh ta nhận ra cảnh quang trước mắt anh ta biến mất, mới ngộ ra bản thân đã bị loại bởi Lạc Ninh, vì vậy anh ta không nhịn được hét lên một tiếng. Rồi những người có mặt ở đây, nhìn thấy đội trưởng đội hạng nhất biến mất tại chỗ. Chứng kiến đồng đội toi mạng và bị đào thải, lúc này cũng hơi hiểu ra rằng Lạc Ninh dùng cách này để loại bỏ đối thủ. Đám Phàn Dã thấy thế, cũng đã hiểu Lạc Ninh muốn làm gì. Trên mặt họ đều lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Nghe được đó!".

Cận Phi Dương còn huýt sáo một cái, "Anh Ninh, sao anh lại thông minh như vậy chứ? Thao tác ngoài sức tưởng tượng như vậy, tôi thích!".

Bây giờ tất cả những người dự thi còn sống trong thành phố tận thế đều đang ở chỗ này, lại còn bị vua thực vật xác sống trói chặt. Họ cần gì phải chờ đến lúc sau và từ từ đánh nhau với những người này, giải quyết chớp nhoáng chẳng phải càng sảng khoái hơn sao?

Cho nên bốn chàng trai đồng loạt nhặt súng lên, bắn về phía những người dự thi khác. Tài bắn súng của họ vốn dĩ không tệ, những người này lại không động đậy, hoàn toàn trở thành bia ngắm sống, bắn phát nào chuẩn phát đấy. Nhìn thấy người bị bắn trúng và loại trừ liên tục, những người khác đều biến sắc rồi.

"Các bạn không thể như thế!".

"Các bạn như thế là ăn gian".

"Không biết nhục à, các bạn thật sự quá nhục nhã rồi!".

"Có gì từ từ nói, đừng như vậy chứ!".

"Có dám chính diện đấu với chúng tôi không, các bạn làm như vậy là quá thâm độc".

"Các bạn..."

Đám người này cùng nhau mắng chửi đủ kiểu, nhưng cả đội Lạc Ninh lại không thèm quan tâm, tiếp tục nổ súng.

-Editor: Autumnnolove-

[ Tôi sợ tới ngu người luôn rồi, thao tác của anh Ninh sao có thể ngoài sức tưởng tượng vậy chứ? ]

[ Làm vậy cũng được nữa hả, tôi thật sự bái phục anh Ninh rồi. ]

[ Tư thế dùng súng bắn thành viên đội khác của anh Ninh ảo lòi luôn. ]

[ A a a, anh Ninh ngon nghẻ tới ngỡ ngàng luôn. ]

[ Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của đám người này, sao tôi lại không thể cảm thông cho họ được nhỉ? ]

(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ