Dịch : Autumnnolove
Chương 380
Nghe thấy bên ngoài tiếp tục truyền tới âm thanh huyên náo, gia chủ Lạc gia xoay người muốn đi. Ông ấy biết chắc vợ mình đã nghe được những gì con trai nói và tức giận té xỉu, ông ấy phải nhanh ra xem, lo lắng bà ấy tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe. Suy cho cùng, chính bản thân mình cũng bị chọc tức không nhẹ cơ mà.
Gia chủ Lạc gia vừa mới bước được mấy bước, sau lưng lại vang lên giọng nói của con trai, khiến ông ấy phải biến sắc.
"Không cần biết là ai, chỉ cần dám đụng tới con gái của tôi, sau khi ra ngoài tôi sẽ xử lý người đó, diệt toàn bộ gia tộc của người đó, kể cả Lạc gia cũng thế".
Giọng nói của Lạc Dực Thừa không lớn, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được một luồng sát ý lạnh lẽo.
Gia chủ Lạc gia xoay người lại nhìn con trai, "Nếu là người Lạc gia động tới Lạc Ninh, mày cũng muốn diệt tộc Lạc gia hay gì?".
Lạc Dực Thừa gật đầu, giọng nói lạnh lùng vững vàng, "Đúng vậy, cho dù có là Lạc gia, tôi cũng sẽ không chừa một ai".
Vốn dĩ Lạc Dực Thừa đã không có tình cảm sâu đậm gì với Lạc gia rồi, sau bao nhiêu năm bị bức bách, tất cả những gì còn sót lại chỉ là thất vọng và chán ghét. Nếu ở Lạc gia thật sự có người dám ra tay làm hại vợ con ông ấy, ông ấy có thể diệt tộc Lạc gia mà không nói suông.
Sắc mặc gia chủ Lạc gia sa sầm, ông ấy nhận ra lần này con trai vô cùng nghiêm túc.
"Được, mày đúng là rất giỏi". Ông ấy tức giận, nhưng cũng đau thấu tim gan. Đồng thời cảm thấy hối hận bởi vì trước kia đã đưa đứa con trai này cho mẹ của ông ấy nuôi nấng, lẽ ra ông ấy nên đích thân dạy bảo mới phải.
Lạc Dực Thừa bật cười: "Trước giờ tôi vẫn rất giỏi mà, lẽ nào ba tôi lại không biết?". Rồi lại nói tiếp: "Nếu ông còn không ra ngoài, nói không chừng vợ ông không chỉ tức đến chết ngất thôi đâu, mà còn hộc máu nữa đấy".
Gia chủ Lạc gia tức đến độ không muốn nhìn thấy đứa con bất hiếu này thêm một giây phút nào nữa, nhanh chân bước ra khỏi cấm địa. Ông ấy khóa cấm địa lại, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới ông ấy sẽ không đến đây, nếu không thể nào cũng sẽ tức giận sinh bệnh mất thôi. Sau đó bế vợ mình đang ngất xỉu trở về.
Gia chủ phu nhân từ từ tỉnh lại, không ngừng khóc lóc, "Tôi có tội tình gì đâu mà con trai lại có thể coi thường tôi đến vậy".
"Tôi chỉ muốn con cả có người nối dõi thôi mà, tôi sai chỗ nào, thế mà tất cả đều tại tôi", bà ta càng nói càng đau lòng.
Gia chủ Lạc gia ôm lấy bà ta và an ủi, "Đừng khóc, thằng bất hiếu kia chỉ nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện không có suy nghĩ mà thôi, không có cố ý coi thường bà đâu".
"Nó ở cấm địa sám hối, nhất định sẽ có một ngày nghĩ thông và hiểu được nỗi khổ tâm của bà".
Gia chủ phu nhân càng khóc càng thảm thiết, "Nó không hề thông cảm cho người làm mẹ như tôi chút nào, có phải nó còn hận tôi bởi vì khi còn nhỏ tôi nuôi thằng hai mà đưa nó cho mẹ nuôi nấng hay không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280