--Dịch : Autumnnolove--
🍉🍉🍉🍉🍉
CHƯƠNG 344
Nghe tiếng vợ kêu đau, Mân Quảng Bình mới hoàn hồn và ôm người lên xe không chút do dự. Cho dù có nói gì đi chăng nữa, xem ra đêm nay ông cũng phải ra ngoài một chuyến mới được. Nhưng sau khi lên xe, ông ta bất giác sờ vào lá bùa nằm trong túi áo sơ mi, lá bìa vẫn còn ở đó, cả người mới yên tâm được một chút.
Ông ta vừa lái xe ra ngoài thì trên đường mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Điện thoại đột nhiên vang lên, Mân Quảng Bình thấy là Cốc Phong gọi tới, bèn mở loa ngoài, sau đó để điện thoại sang một bên và tập trung lái xe.
"Anh hai, cả nhà vẫn ổn chứ?". Vốn dĩ Cốc Phong cũng không bận lòng về những gì Lạc Ninh nói, nhưng lúc này đột nhiên mưa to tầm tã giông bão sấm chớp, Cốc Phong không khỏi nhớ tới những gì Lạc Ninh đã nói với Mân Quảng Bình, cho nên mới gọi tới hỏi thăm một chút.
Mân Quảng Bình đoán được mục đích của Cốc Phong, thở dài: "Bây giờ anh đang lái xe chở chị dâu chú đến bệnh viện đây!".
Cốc Phong sửng sốt, "Hả? Chị dâu bị làm sao?".
"Bất cẩn ngã từ trên lầu xuống, thực sự phải đến bệnh viện một chuyến mới được".
Nếu chỉ là một vết thương nhỏ ở chân thì còn có thể gọi bác sĩ riêng đến nhà xử lý. Nhưng vì bảo vệ đứa bé trong bụng và bảo vệ tính mạng của vợ an toàn, ông ta chỉ có thể đưa vợ đến bệnh viện.
Cốc Phong nuốt nước bọt, "Nói như vậy...chẳng phải đại sư Lạc Ninh phán đúng hết sao?".
Mân Quảng Bình trả lời: "Đúng vậy! Hoàn toàn đúng, anh bị dọa tới nhảy dựng luôn rồi".
"Ban đầu anh cảm thấy thật khó tin, nhưng mà bây giờ thì không thể nào không tin".
"Anh không tiện nói nhiều với chú nữa, anh đang lái xe", bởi vì trước đó Lạc Ninh đã từng nhắc nhở nên ông ta vẫn nên tập trung lái xe thì hơn.
Cốc Phong cũng nghĩ đến chuyện này, "Được, có gì anh nhớ báo em biết!".
--Wattpad: Autumnnolove--
Hai người cúp máy, Mân Quảng Bình cẩn thận lái xe suốt cả đoạn đường. Hơn mười phút sau, nhìn thấy bệnh viện ở bên kia đường thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà trên đường không xảy ra sự cố gì cả. Phía trước là đèn đỏ, ông ta không có ý định vượt đèn và ngừng lại. Chờ đến khi đèn chuyển xanh, lúc này mới lái xe chuẩn bị băng qua đường. Nào ngờ một chiếc xe việt dã đột ngột từ bên hông lao tới, vượt cả đèn đỏ, đúng lúc đâm thẳng về phía chiếc xe của ông ta.
Mân Quảng Bình bẻ lái ngay lập tức, nhưng chiếc xe vẫn bị lật ngang. Sau đó đầu của ông ta đập thật mạnh vào cửa kính của xe, chiếc xe quay cuồng một vòng. Ông ta trơ mắt nhìn đầu mình bởi vì quán tính mà đập mạnh về phía cửa sổ đã vỡ, mảnh vỡ chắc chắn sẽ ghim vào, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Trong lúc Mân Quảng Bình cho rằng "tiêu rồi", chuẩn bị chấp nhận số phận, đột nhiên cảm thấy vị trí ngực nóng bừng. Sau đó thân xe dịch chuyển, một sức mạnh kỳ lạ từ đâu đẩy người ông ta về một phía khác. Do đó mảnh vỡ kia cuối cùng chỉ đâm vào bả vai của ông ta mà không đâm ngay đầu, vả lại mảnh pha lê đâm vào phần vai không quá sâu, cảm giác không nghiêm trọng lắm. Lúc này xe cũng đã dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280