CHƯƠNG 294

4.9K 373 18
                                    

🍉Dịch: Autumnnolove🍉

CHƯƠNG 294

Đám người Liêu Hữu nhìn thấy mấy chục người đang đứng ở cửa phòng thí nghiệm cũng ngây ngẩn cả người. Trước đó, người của bọn họ đang canh giữ bên ngoài thì gặp phải một bầy thây ma buộc phải rút lui, vì vậy không quá hiểu biết đối với tình huống bên này. 

Vẻ mặt Liêu Hữu không cảm xúc, nhìn mấy chục người và hỏi: "Các cậu là ai?". 

Một gã đội trưởng trong số mấy chục người đó chủ động lên tiếng, "Chúng tôi chạy nạn đến chỗ này". 

"Trước đó chạm trán bầy thây ma ở bên kia, sau đó bị đuổi đến gần đây. Chúng tôi đã giải quyết bớt một số thây ma, nhìn thấy tòa nhà này nên chạy đến trốn và chờ cứu viện tới".

Sau đó, anh ta dùng ánh mắt khát khao và mong đợi để nhìn Liêu Hữu, "Các anh có thể đưa chúng tôi trở về căn cứ cùng các anh không?". 

Lạc Ninh nhận ra, đây là đội trưởng của đội đang xếp hạng nhất. Diễn kịch cũng rất xuất sắc, thoạt nhìn có vẻ là như thế thật. 

Liêu Hữu bán tín bán nghi, "Các cậu gặp nạn, tất nhiên chúng tôi sẽ đưa các cậu trở về căn cứ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc". 

"Các cậu cứ ở đây chờ, sau khi tôi xong việc sẽ bảo người đến đây đón các cậu". 

Bây giờ vận chuyển thiết bị phòng thí nghiệm và tài liệu quan trọng mới là chính sự. Những người này trốn ở đây tạm thời cũng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm. 

Gã đội trưởng nọ lộ vẻ thất vọng, "Thế à?". 

"Đành vậy, nhưng anh nhất định không được quên chúng tôi đó", anh ta nhấn mạnh một lần nữa, dáng vẻ giống như lo sợ bị vứt bỏ. Những người khác cũng bắt chước bày ra thái độ tương tự, thật sự như những người bị nạn may mắn sống sót. 

Liêu Hữu cũng tin tưởng thân phận của bọn họ mấy phần, nhưng vẫn luôn duy trì cảnh giác và phòng bị cao độ. Dù sao thì nơi này cũng là phòng thí nghiệm quan trọng, những dụng cụ và tư liệu bên trong có quan hệ mật thiết đến con người sau này. Bất cứ ai xuất hiện đột ngột, đều có thể mang theo mục đích không đơn giản. Gã còn hơi nghi ngờ, những người này là do căn cứ đối thủ phái tới. Nhưng trước khi chưa xác định được thân thế của bọn họ, Liêu Hữu cũng sẽ không làm gì họ. Chỉ cần họ không phải là người của căn cứ đối thủ hoặc có mục đích không tốt, gã sẵn sàng gọi người đến đây đưa họ trở về căn cứ. Rốt cuộc thì gã là người lính, bảo vệ quốc gia, thành phố và nhân dân đã là tín ngưỡng khắc sâu vào trong xương tủy. 

Gã chỉ chỉ vào một góc xa xa, nói: "Các cậu qua bên kia nghỉ ngơi trước đi, chờ lát nữa tôi trở ra sẽ sắp xếp cho các cậu". 

Ban đầu gã đội trưởng kia hơi do dự, sau đó nhìn thấy người của Liêu Hữu bên này đồng loạt móc súng ra, vì vậy dẫn theo người của anh ta lui vào một góc. Anh ta lại nói: "Chúng tôi nghe theo lời anh nói, anh cũng không thể bỏ mặc chúng tôi đó". 

Anh ta thực hiện những hành động này cũng chính là muốn diễn tròn vai người sống sót, làm cho đối phương tin tưởng. Nếu không, một khi đối phương nổ súng, bọn họ chẳng phải đều sẽ bị loại trừ sao. 

(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ