🍉Dịch : Autumnnolove🍉
CHƯƠNG 315
Trên núi có rất nhiều nơi đã được khai thác rồi, trồng các loại dược liệu. Dưới chân núi là ruộng đồng, hai bên bờ ruộng cũng trồng các loại rau dưa trái cây và ngũ cốc hoa màu, còn có lúa nước và lúa nếp. Lại xây dựng nhà kính trồng hoa trên một mảnh đất hoang, chuyển hết những loại hoa xinh đẹp và quý hiếm trước kia đến đây. Khương Tâm Hân đã thuê những nông dân gần đây đến để làm việc, cho nên cũng không vất vả.
Mọi người đang đi bộ đến ngọn núi, một bóng đen đã nhanh chóng từ xa đi đến, chuyền cành qua từng cái cây và nhảy đến đây. Sau đó đáp xuống vai Lạc Ninh, không ngừng cọ vào mặt cô.
Lạc Ninh cũng dùng mặt cọ lại khuôn mặt nhỏ của nó, "Chi Chi có nhớ mama không?".
Một tháng không gặp bé con này, cô rất nhớ nó.
"Khì khì!", Chi Chi ôm cổ Lạc Ninh, dựa dẫm kêu to, Chi Chi nhớ mama quá trời quá đất.
Lạc Ninh duỗi tay gãi cằm nó, "Mama cũng rất nhớ Chi Chi!".
Một người một khỉ tình thương mến thương một hồi, Lạc Ninh mới chuẩn bị xuống núi cùng mẹ, Chi Chi lại chỉ về một hướng và kêu lên. Lạc Ninh có thể đoán ra được ý của nó.
"Ý của con là ở bên kia có thứ gì đó bất ổn sao?".
Chi Chi vừa gật đầu vừa kêu lên vài tiếng, cho biết bên kia có đồ vật mà nó không thích. Cho nên Lạc Ninh đi theo hướng Chi Chi chỉ và tìm kiếm, trước mặt là một dòng suối nhỏ trống trải. Nước suối trong trẻo vô cùng, bên trong còn có cá nhỏ bơi lội. Cách đó không xa có một đống lửa đã tàn, thoạt nhìn có vẻ như đã từng dùng để nướng cá.
Lạc Ninh hỏi Lạc Hi đang đi theo ở phía sau: "Trước đó các em đến đây để bắt cá sao?".
Lạc Hi gật đầu, "Dạ, bên kia cũng là chỗ mà bọn em nướng cá".
Lạc Ninh tỏ vẻ đã hiểu, sau đó giơ tay và chỉ vào một bụi cỏ rậm rạp cách đó không xa.
"Chi Chi, thứ mà con nói ở đâu?", cô cũng đã nhận ra ở đây có chút kỳ quái.
Chi Chi gật đầu, kêu to: Đúng vậy, đúng vậy, chính là chỗ đó!
Vì vậy Lạc Ninh lại đi qua, vén bụi cỏ ra. Ở đây cỏ khá cao và rậm rạp, phía sau bụi cỏ là một cây lớn có tuổi. Ánh mắt Lạc Ninh rơi vào một chỗ sau gốc cây, thoạt nhìn giống như từng bị người ta đào và lấp lại. Cô lấy con dao găm ẩn chứa âm sát mà cô mang theo phòng thân trong ba lô ra, bắt đầu đào dưới gốc cây lên. Sau đó, cô đào được một túi vải màu đỏ. Lạc Ninh nhíu mày, dùng dao găm đào túi vải lên và mở dây cột túi, lại tiếp tục dùng dao găm lấy mấy lá bùa từ trong đó ra.
Khương Tâm Hân đi tới, nhìn thấy mấy thứ này thì cau mày và hỏi: "Đây là cái gì?".
Lạc Ninh cúi đầu nhìn kỹ, sau đó trả lời: "Bùa bại sự, bùa xui xẻo, bùa vận hạn, và các loại bùa làm ô nhiễm chất lượng không khí ở xung quanh đây".
Lạc Hi biến sắc, "Trước đó Lạc Hân Nhi nói muốn đi nhẹ, cho nên đã tới gần chỗ này".
Lúc ấy chỉ có một mình Lạc Hân Nhi là con gái, cô bé nói muốn đi nhẹ, ba bạn nam tất nhiên không tiện đi cùng tới đây. Nhưng cậu không nghĩ tới, cô bé nói muốn đi nhẹ là giả, chạy tới đây chôn mấy loại bùa này mới là thật. Nghe tên bùa đã biết không tốt, có bao nhiêu thù hận mới có thể làm ra chuyện như thế này chứ. Nhớ lại từ lúc quen biết cho đến lúc đi khỏi lúc nãy, Lạc Hân Nhi đều mang theo vẻ tươi cười và ân cần, Lạc Hi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Con gái như thế quá đáng sợ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280