--Dịch : Autumnnolove--
CHƯƠNG 348
Sau khi cha mẹ Lạc Nguyệt Phượng qua đời, vốn dĩ cuộc sống trong nhà rất tệ, còn chẳng bằng những đứa trẻ có cha mẹ dòng thứ. Càng không cần phải nói tới chuyện được bồi dưỡng trọng tâm, hoàn toàn trở thành người vô hình không ai quan tâm. Cho nên khi được người cô đề nghị nhận nuôi và dẫn đi, bà ta lập tức đồng ý theo đến Lạc gia không chút do dự. Bà ta chưa từng cảm thấy bản thân lựa chọn như thế là sai. Những năm qua bà ta đã được Lạc gia bồi dưỡng theo cách hiệu quả và tinh anh nhất, còn có chỗ dựa mẹ nuôi và sự nỗ lực của bản thân, bà ta đã trở thành người dẫn đầu trong lớp người trẻ Lạc gia. Vì vậy khi nhìn thấy những người đã từng là họ hàng trong gia tộc trước kia, bà ta hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo, đón nhận ánh mắt hâm mộ của những người cùng thế hệ với bà ta. Dù sao hiện tại Lạc gia mạnh nhất trong số những dòng dõi phong thủy cổ, còn gia tộc cũ của bà ta thì càng ngày càng xuống dốc. Nhìn những người đã từng xem thường bà ta chủ động tới trước mặt a dua nịnh hót, trong lòng bà ta vẫn có cảm giác thỏa mãn và đắc ý nói không nên lời. Cho nên bà ta tự nhận bản thân bây giờ là người Lạc gia rồi, rất ghét ai đó nhắc đến chuyện bà ta là con gái nuôi. Lạc Ninh này quả nhiên là kẻ thù định mệnh của bà ta, lúc nãy còn xát muối vào trái tim bà ra.
Sắc mặt Lạc Nguyệt Phượng trắng bệch, kẻ ái mộ thầm lặng tất nhiên khó chịu rồi. Ông ta trừng mắt nhìn Lạc Ninh: "Một đứa không được Lạc gia nhận lại, có tư cách gì ở chỗ này nói nhăng nói cuội?".
"Đại tiểu thư đã vào từ đường tổ tiên, được ghi tên vào gia phả Lạc gia, còn cô chỉ là một đứa con hoang".
Trong lòng ông ta vô cùng xem thường xuất thân của Lạc Ninh. Cho dù là con gái ruột thịt của cậu ba thì thế nào, chẳng phải ngay cả gia phả cũng không được ghi vào hay sao.
Lạc Ninh không mắng ông ta, trái lại nhìn về phía Lạc Khai Nguyên sắc mặt không được tốt lắm, nói: "Lạc gia dạy dỗ con cháu như thế sao?".
"Thảo nào năm đó ba tôi muốn bỏ nhà đi, bây giờ quay về cũng muốn phản kháng chuyện gia tộc ép buộc ông ấy làm".
"Thế là chó hoang ở đâu chạy tới cũng có thể sủa khùng sủa điên đối với con gái của ông ấy sao, ở lại gia tộc như thế thì có gì hay ho?".
Gã đàn ông kia không ngờ Lạc Ninh lại lớn gan đến thế, dám chất vấn và khịa kháy ông bác hai, càng đáng giận hơn là đang mắng ông ta. Vẻ mặt ông ta tức giận, lườm Lạc Ninh, "Cô chửi ai là chó hoang đó?".
Lạc Ninh chẳng thèm liếc mắt nhìn đến ông ta, "Ngốc nghếch, tất nhiên là mắng ông rồi".
"Người của Lạc gia không chỉ đầu óc có vấn đề, còn không tự biết thân biết phận. Đám chó liếm bên cạnh đứa con gái nuôi không thâm độc cũng đần độn, ngay cả khi bị người ra mắng là chó cũng nghe không ra". Cô ghét bỏ bĩu môi, "Nói chuyện với mấy người thật sự sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi".
Gã đàn ông nhìn Lạc Ninh với vẻ mặt khó tin, "Cô...", sao con nhỏ này có thể độc mồm độc miệng như vậy.
Sắc mặt Lạc Khai Nguyên sa sầm: "Đủ rồi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280