CHƯƠNG 313

5.1K 366 32
                                    

🍉Dịch : Autumnnolove🍉

CHƯƠNG 313

Lạc Ninh giúp mẹ xử lý nhà ấm trồng hoa xong, hỏi: "Hi Hi đâu rồi?".

Khương Tâm Hân trả lời: "Nó dẫn mấy bạn học đến chỗ dòng suối nhỏ trên núi bắt cá chơi rồi". Bà lại giơ tay nhìn đồng hồ, "Chắc là cũng sắp trở về".

Lac Ninh cười nói: "Hi Hi đã quen với trường lớp chưa? Con thấy em ấy đã cởi mở hơn nhiều rồi đó".

Sau khi cô điêu khắc khối san hô đỏ ngàn năm mà cô đã đấu giá thành công trước đó thành vòng tay cho em trai đeo, cơ thể của cậu đã hoàn toàn như người bình thường. Mẹ nuôi của cô sắp xếp cho Lạc Hi đi học tại một trường trung học phổ thông gần đó. Chỉ số thông minh của Lạc Hi rất cao, trước kia khi còn ở nhà, cậu đã học xong toàn bộ chương trình trung học phổ thông thông qua các khóa học trực tuyến. Mặc dù Lạc Hi chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng nếu như cậu đi thi đại học thì cũng có thể đậu vào đại học thủ đô. Nhưng Lạc Ninh cảm thấy trước kia em trai suốt ngày ở nhà, không được trải nghiệm tuổi học trò giống như những thanh thiếu niên bình thường khác. Cho nên sau khi cô bàn bạc với mẹ và trưng cầu ý kiến của Lạc Hi xong, mới sắp xếp cho cậu đi học trung học phổ thông. Thứ nhất là cậu đang trong độ tuổi học cấp ba, thứ hai là cậu cũng có thể trải nghiệm cuộc sống trung học phổ thông. Bây giờ mới đi học được nửa tháng, đã gặp được những người bạn tốt, chuyện này rất đáng mừng.

Trong mắt Khương Tâm Hân cũng tràn ngập ý cười, "Đúng vậy, mẹ thấy bây giờ ngày nào nó cũng vui vẻ đến trường".

Tuy trước kia con trai của bà không thể nói là sống nội tâm, nhưng lại quá ngoan ngoãn và ít nói. Bây giờ Lạc Hi có sức sống như những bé trai bình thường, trái lại bà và Lạc Ninh càng vui mừng.

Khi hai người đang trò chuyện, Lạc Hi đã dẫn ba bạn học của cậu đi vào nhà ấm trồng hoa. Khi nhìn thấy Lạc Ninh, ánh mắt Lạc Hi sáng lên, lon ton chạy tới và không khỏi mừng rỡ, nói: "Chị, chị về nước rồi!".

Lạc Ninh duỗi tay vỗ về bờ vai của cậu, "Ừm, chị về rồi!".

Khuôn mặt của em trai lúc trước thường xuyên tái nhợt, bây giờ lại có thêm một chút sắc đỏ sau khi vận động, xem ra thể chất đã hoàn toàn được áp chế và đang bắt đầu cải thiện.

Cô nhìn hai nam một nữ đang đứng ở lối vào nhà ấm trồng hoa, mỉm cười và nói: "Đây là bạn học của em sao?".

Lạc Hi rất ỷ lại vào chị gái, "Đúng vậy, các cậu ấy đều là bạn học của em, hồi nảy bọn em mới vừa đi bắt cá".

Cậu giới thiệu hai bạn nam trước tiên, "Đây là Lý Vũ Hạ, còn đây là Hồ Lăng, hai cậu ấy là bạn học và cũng là bạn thân của em". Sau đó cậu mới giới thiệu đến cô bé có ngoại hình xinh xắn duy nhất, "Đây là Lạc Hân Nhi, cậu ấy cùng họ với chúng ta đó, là bạn cùng bạn của em".

Lạc Ninh tươi cười giới thiệu với ba bạn học, "Đây là chị của mình, Lạc Ninh. Các cậu cứ gọi là chị Ninh cũng được".

Lạc Hân Nhi mỉm cười ngọt ngào, chào hỏi Lạc Ninh, "Em chào chị Ninh!".

Hai bạn học nam thì nhìn Lạc Ninh bằng ánh mắt sáng rực, trên mặt còn lộ ra vẻ kích động, "Thì ra chị là anh Ninh!".

(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ