CHƯƠNG 350

4.4K 344 60
                                    

Dịch : Autumnnolove

CHƯƠNG 350

----

Trước khi vào chương này thì mình xin đính chính lại về ngôi xưng của Lạc Nguyệt Phượng. Có một bạn đọc dễ thương đã lội lại mấy chương trước để coi coi bà thầy này bao nhiêu tuổi, và đúng là bả còn trẻ, nên xưng hô "bà ta" có vẻ không hợp lý lắm. Nên mình xin phép sửa lại là "cô ta" từ chương này, khi mình rảnh hơn mình sẽ quay lại sửa những chương trước. Mình luôn biết ơn những bạn đọc đã sửa lỗi chính tả và tìm ra những câu edit ngáo đá giúp mình. Mình đã xem hết nhưng chưa biết nên bắt đầu sửa từ đâu và vẫn để đó, nhưng mình hứa sẽ beta lại khi hoàn truyện 😍

----

Lạc Ninh tranh giành quá lộ liễu, nếu những người ở đây không nhận ra Lạc Ninh cố tình gây sự với Lạc gia thì họ chính là kẻ ngốc. Nhưng mọi người đều mang thái độ xem kịch vui là chính. Thật ra cũng có chút bất ngờ và ngoài ý muốn, không ai có thể ngờ rằng Lạc Ninh lại quyết liệt đến thế, dám trực tiếp đối đầu với Lạc gia. Tất cả mọi người đều đang thắc mắc một chuyện, chỉ vì một Lạc Xuân Nhi còn chưa thực hiện thành công kế hoạch hãm hại, đáng sao? Nhưng những người thông minh hơn đều đã nhìn thấu, rắc rối giữa Lạc Ninh và Lạc gia hình như không đơn giản chỉ là chuyện Lạc Xuân Nhi.

Lạc Khai Nguyên tức giận, cho Lạc Nguyệt Phương ra trận. Sau khi Lạc Nguyệt Phượng bị Lạc Ninh đoạt đồ tận hai lần cũng bắt đầu thông minh hơn và muốn bẫy Lạc Ninh. Vì vậy lúc xuất hiện một món đồ cổ âm sát, cô ta bắt đầu giơ bảng, quả nhiên Lạc Ninh cũng giơ bảng theo không có gì ngoài ý muốn. Lạc Nguyệt Phượng nhanh chóng nâng giá gấp đôi so với giá cả thị trường, cô ta nghĩ thầm, lần này Lạc Ninh giơ bảng xong cô ta sẽ không giơ bảng nữa, làm cho đối phương lỗ một khoảng lớn. Nào ngờ vừa mới kêu giá xong, Lạc Ninh lại không giơ bảng giống như những lần trước. Cuối cùng món đồ cổ âm sát chẳng có tác dụng gì đối với Lạc gia hay Lạc Nguyệt Phượng đã rơi xuống đầu cô ta.

Tổ Tiêu không thích Lạc Nguyệt Phượng, vả lại em trai của mình đã giao cho Lạc Ninh rồi, tất nhiên ông ta sẽ không làm kẻ hai mặt. Vì vậy sợ chuyện chưa đủ ầm ĩ, lên tiếng hỏi Lạc Ninh: “Đại sư Lạc, sao cô lại không mua món đồ cổ này?”.

Lạc Ninh khẽ cười, nói: “Bây giờ giá cả của món đồ đã cao gấp mấy lần giá trị của nó rồi, tôi đâu có ngu”.

Những món đồ mà người Lạc gia thực sự muốn mua đều không tệ, cô cũng có thể sử dụng chúng, cho nên giá cả cao một chút cũng nằm trong khả năng cho phép. Cô muốn làm cho Lạc gia khó chịu là thật, nhưng sẽ không ngu ngốc đến mức ra giá cao mua về một món đồ bản thân không cần. Vì vậy Lạc Nguyệt Phượng vẫn không nắm bắt được suy nghĩ của cô, muốn chơi khăm cô, đi ngủ rồi nằm mơ còn dễ hơn.

“Ồ!”, có người nhịn không được bật cười.  

Lạc Ninh nói bản thân không ngu, thế chẳng phải ám chỉ Lạc Nguyệt Phượng kia ngu sao. Người có thể ngồi ở đây đều không phải kẻ ngốc, sao không nhìn ra Lạc Nguyệt Phượng cố ý chơi khăm Lạc Ninh, nào ngờ Lạc Ninh thông minh hơn cô ta, trái lại mất cả chì lẫn chài.

(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ